nhật nguyệt theo mây trôi
làm thơ vu vơ ngày tháng
rượu bầu ta tỉnh, say
đẹp vô cùng trần thế này.
BÀI LỤC BÁT RỜI
1.
Ta đi thiên địa mù không
Ta về nối lại những vòng khói tan.
2.
Ta đi mòn bước quan san
Ta về nghe lửa bếp tàn đông reo
3.
Ta đi trăm lũng nghìn đèo
Ta về hiên vắng cành treo trái sầu
4.
Ta đi rừng biển say nhầu
Ta về nhật nguyệt trên đầu ngón tay.
BÀI THƠ CON NGỰA GIÀ*
Con ngựa già
Trên đồi cỏ
Cơn mưa nhỏ
Hạt nước bay
Lạnh cuối ngày
Buồn cuộc lữ
Rừng ngôn ngữ
Triết Đông Phương
Ta lạc đường
Trong hư thực
Lòng ngờ vực
Cả kệ kinh
Nghe cõi mình
Cây lá gọi
Ngựa chân mõi
Nhớ đường mây
Ta còn đây
Chiều viễn xứ.
(*Trích thi tập"Tiếng Đất Gọi Người"nxb Thanh Niên, Saigon 2005)