Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



VỀ MIỀN KÝ ỨC



1- Cầu Văn Lang

Sông quê nước lặng lờ trôi
Đời đời kiếp kiếp làng tôi đói nghèo
Cả làng cuộc sống gieo neo
Đàn ông bỏ xứ chốn nghèo nơi xa
Người mẹ để con cho bà
Đi làm “vú già” kiếm gạo nuôi con…
Đời mẹ xuống bể lên non
Buôn tần, bán tảo, chen bon đèn cù
Trời nắng trú gốc mù u
Trời mưa nào có nón dù gì đâu?
Qua sông, mẹ ước cây cầu
Vợi đi giây phút âu sầu nhớ con
Mặt trời chênh chếch sườn non
Nhanh chân về với đứa con ở nhà
Sông quê đã đỏ phù sa
Nông thôn đổi mới, làng ta hết nghèo
Sân trường rộn tiếng cười reo
Mẹ thì ngồi đọc Thúy , Thuý Vân
Nay làng không còn ngại ngần
Cầu xây xong… chợ đã gần ngay đây

2- Cầu Sông Sinh

Cầu nằm trong thành phố
Vắt qua dòng sông Sinh
Tên cầu là tên sông
Gợi lên bao nỗi nhớ
Dòng sông ngày nước kiệt
Tôm cá nhảy lao xao
Đôi mắt ai ngơ ngác
Cái ngạc nhiên ngày nào?
Dòng sông cũng réo gào
Vì trời mưa bất chợt
Cái nhớ càng cồn cào
Tràn đầy nỗi xôn xao…
Dòng sông nước trong mát
Cùng với gió lao xao
Nước xô bờ róc rách
Như tiếng ru thầm thào…
Tàu neo đậu chờ khách
Chở đi nỗi nhớ đầy
Tiếng còi tàu rời bến
Nhớ thương gửi chân mây

3- Cầu Đá Bạc

Trong tâm tưởng mỗi người
Đá mang nhiều dáng hình huyền bí
Đá vợ, đá chồng
Vọng Phu Tô Thị
Bế con chờ chồng nơi chiến trường xa
Đền Độc Cước rêu phong
Đứng gác biển Đông
Hòn Trống Mái thủy chung
Giữa trùng khơi biển biếc
Đá ghi tạc thời gian
Trong muôn tình thân ái
Vẫn đâu đây chuyện buồn
bạc nghĩa bạc tình
Cầu sập gãy… rập vùi tâm trạng
Mối tình gần gặn trở thành xa xôi
Gió cuốn đi lời tâm tình dịu ngọt
Tình yêu thành chơi vơi
Cây cầu bắc lại
Kéo hai mảnh làng
Nhích lại gần nhau
Cho đôi lứa hẹn gặp
Cầu chứng nhân những cuộc tình đẹp
Xóa đi lời nguyền cay độc…
Cưới nhau không phải lội nước trèo thuyền
Đón rước dâu trên cầu lộng gió…



VVM.08.11.2024.