Nhớ người khi đông về giá rét
Như thu sang tưởng tiếc lá vàng
Ngồi căn phòng nhỏ khêu ngọn bấc
Nhìn mông lung những đóa hạ lan.
Nay ở phương xa khuất dặm ngàn
Còn vương vấn sân trường nắng ấm
Giờ sơn khê khung trời khoảng lặng
Giăng khói mờ đen quyện xây thành.
Mai mốt ta về bạc áo xanh
Xin từ giã buông dòng số phận
Thân hư phù nửa đời lận đận
Nhịp giày khua thưa bóng khởi hành.
(Diên Khánh-4-11-2024)
ĐIỆU VALSE MÙA ĐÔNG
Mưa giăng thánh thót bên trời
Gió mây dìu dặt hòa lời nhạc valse
Mùa đông quàng ấm khăn choàng
Song thưa thấm lạnh hơi tràn chiếu chăn.
Gối hoa đôi chiếc thì thầm
Như nghe hơi thở tiếng trầm mùa đông
Điệu valse ru bềnh bồng
Áo xưa dáng lụa gót hồng nhã thanh.
Chân son hợp khúc vĩ cầm
Đan tay hòa vũ điệu trầm nhặt khoan.
Vờn bay áo lụa xuân hồng
Gót hài in dấu đường trần ngát hoa.
(Diên Khánh-4-11-2024)
PHỤNG TRẦN
Mùa đông nắng ở nơi đâu
Để trời nhỏ giọt mưa sầu miên man
Nhớ thu rơi chiếc lá vàng
Theo cơn gió đậu khẽ khàng bờ vai.
Đường quen chợt nhớ dấu hài
Người qua môi đỏ hát bài thánh ca
Hồi chuông giáo lý ngân xa
Mang lời ân sũng thiết tha phụng trần.
(Diên Khánh-1-11-2024)
ĐỊA GIỚI
Đi qua miền địa giới
Vùng đồi ngọc căng tròn
Cỏ non xanh suối biếc
Chim giũ cánh nỉ non.
Mây phiêu du bồng bềnh
Lửng lơ nơi hạ giới
Gió vi vu chợt thổi
Vén soi bờ cỏ măng.
Khuôn trăng nét diệu hằng
Soi đáy hồ bóng nguyệt
Đêm sương mờ hơi tuyết
Rèm che vườn địa đàng.
(Diên Khánh-31-10-2024)
KHẮC KHOẢI
Đêm khắc khoải
lan hơi sương lạnh buốt
Ngọn đèn khuya
thao thức gác đường đêm
Thu vội sang
gió đông tràn rét mướt
Mong nghinh xuân
chào đón cánh mai vàng.
Sang năm mới
chất chồng thêm một tuổi
Bảy mươi hai
còn rong ruổi đường đời
Bàn tay vói
hái trên cành lộc mới
Nhìn ngõ quê
đàn én liệng lưng trời.
(Diên Khánh-2-11-2024)
NHỮNG Ô CỬA MÙA ĐÔNG
Ô cửa mùa đông
luồn hơi rét
Kẻ buốt lòng
thao thức bên song
Gió mang đâu đến
niềm trăn trở
Nhắc nhở ban sơ
chuyện vân mồng.
Ghế đá công viên
giữa trời sương
Như điểm tựa
bao người cơ nhỡ
Bóng tối màn đêm
luôn rộng mở
Dõi vì sao
nhấp nháy canh trường.
(Diên Khánh-3-11-2024)
ĐỜI NÔNG
Dân quê tinh sớm vội ra đồng
Lo việc cày bừa ngại bão giông
Sương sáng vừa tan trời hửng nắng
Trâu già nhọc bước cổ quàng gông
Kẻ đi sau cố lo theo luống
Cùng bước chân trâu đã vẽ đường
Mai lúa trổ bông cho hạt gạo
Nhớ người dầm dãi khắc ghi ân