Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      





DÒNG SÔNG CẠN

Quê nghèo em sống đời thôn nữ
Anh ở bên sông cách nhịp cầu
Mưa nắng biết bao lần gặp gỡ
Đêm về vơ vẩn chuyện trầu cau

           Một hôm trên bến dòng sông cạn
           Hẹn ước cùng em bạc mái đầu
           Nước đục lòng anh trong trắng lắm
           Cạn dòng thương mến vẫn dài lâu

Từ đó tình anh em ấp ủ
Bao lần gương lược thấy em tươi
Trên nương dưới rẫy em thầm nguyện
Muối mặn gừng cay chỉ một lời

          Thương nhau quên tính điều khôn dại
          Đêm ấy trăng soi má thẹn thùa
          Lũ dế dậy tình kêu náo nức
          Trao thân trao cả tấm tình thua !

Anh kiếm tương lai miền đất lạ
Bỏ dòng sông nhỏ biệt làng thôn
Quê nhà em ở vui khoai sắn
Quạt ráo mồ hôi ngọn gió nồm

          Người đi biền biệt bao năm tháng
          Ngày bỗng dài hơn, đêm tối hơn
          Xuân đến cây đòi thay áo mới
          Đời em ôm một mối duyên buồn

Đời em ôm một mối duyên buồn !
Gương lược chi thêm chỉ tủi hờn
Xơ xác tóc xanh ngày nắng hạn
Vàng phai má thắm lạnh tàn đông

          Anh chừ chắc hẳn vui êm ấm
          Chuyện cũ năm xưa chỉ cợt đùa
          Vò võ sớm chiều em ngóng đợi
          Ai ngờ câu muối lạt gừng chua !

Người về chiều ấy bên sông cạn
Làng xóm xôn xao kẻ đón mừng
Áo gấm xênh xang thừa phú quý
Thấy em như thấy một người dưng

          Thấy em như thấy một người dưng
          Chín đợi mười chờ đã uổng công
          Người khoe êm ấm bày dư dật
          Em áo tơi nghèo che gió đông !

Chân bước qua dòng sông cạn nước
Nhớ lời thề thốt ruột bầm đau
Bờ sông con nhái đừng kêu nữa
Ta trĩu trên vai một gánh sầu…

GIÀN THIÊU

Hoàng cung dậy tiếng loa loan báo
Thánh thượng băng hà lúc nửa đêm
Lòng thiếp rụng rời cơn tử biệt
Đưa Người về đến chốn non tiên

Đưa Người đi trước thiếp đi sau
Triều luật lưu truyền đã bấy lâu
Lửa đỏ giàn thiêu chờ đợi thiếp
Thịt da ai cũng thấm niềm đau

Ngẩn ngơ nhìn mái lầu khuê các
Đình viện hương đăng bóng lập loè
Nhã nhạc dư âm rền Ngự uyển
Xuân thời tha thướt áo xiêm khoe

Nhớ ngày thánh thượng ngự ngôi thiêng
Rung chuyển trần gian một lệnh truyền
Trăm họ nương nhờ ơn vũ lộ
Khấu đầu thần thiếp tạ thiên duyên

Thềm loan rực rở ngày quang hội
Thánh thượng phong ta bậc mẫu nghi
Lục viện tam cung đều dưới trướng
Đội ơn một thuở được yêu vì

Nhưng chốn hậu cung nhiều mỹ nữ
Vui vầy chúa thượng gặp giai nhân
Nghĩ mình tước phận đầy cao quý
Không lẽ so bì như thứ dân



VVM.18.10.2024/NVALTĐP.