ta về ở ẩn lưng đồi
rạng đông bắt gặp mây trôi ngang nhà
tự tay đun nước pha trà
ngắm đào nở rộ tháng ba quanh vườn
sáng nay trời thật gần
thức dậy sáng nay trời thật gần
chung trà vàng giọt nắng bên sân
ta nghe rất rõ hồn thanh tịnh
cây lá quanh vườn hóa bạn thân
treo võng hiên trưa
treo võng hiên trưa nằm ngắm trời
đong đưa lại nhớ tiếng à ơi
chín mươi tuổi trọn hồn thơ dại
mà vẫn là ta giữa cuôc chơi
rượu tiễn đưa
rượu tiễn ừ thì rượu tiễn đưa
ngâm thơ phiêu bạt của người xưa
mà sao thấm đẫm niềm luân lạc
thì chuyện hợp tan cũng đã thừa
BUỒN HƠN TRĂNG
từ đỉnh núi
nhìn xuống chân rừng tuyết vỡ
dòng sông êm tỏa nhánh bình yên
như có cõi địa đàng xanh bích ngọc
nắng lung linh trên hoa lá hồi sinh
ta thèm muốn
hồi sinh như thảo mộc
sau những mùa đông băng giá ngập hồn
những năm dài héo úa hoàn hôn
đêm sám hối
nghiệp-đời-cung-kiếm-gãy
máu về tim theo từng nhịp thở
đưa ta về nguồn tìm lại chân thân
cung trầm ca nghẹn lời lạc nhịp
rượu cạn rồi đáy cốc trắng hư không
xuống lũng thấp
ngẫng nhìn lên núi tím
mây trôi êm vô nhiễm vô phìên
theo tia nắng cõi lòng chuyển hóa
giữa trùng trùng ngờ vực với chân nguyên
ta đã trót tìm trầm ngậm ngải
sao em theo cho mỏi gót phiêu bồng
để tuổi mộng cũng bụi hồng biển gió
buồn hơn trăng
soi bóng nước qua cầu.