Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



Thiên Ấn niêm Hà

QUẢNG NGÃI ÂN TÌNH

 Con trở về quê nội buổi đầu Thu 
 Nắng mênh mang ngủ vùi trong nếp áo 
 Mây bâng khuâng vui đùa cùng đi dạo 
Con đường mòn một thuở đã từng qua 

 Quảng Ngãi ơi hai tiếng thật thiết tha 
 Bao năm trôi con là người xa xứ 
 Bao nhớ thương ngập lòng đời lữ thứ 
Trái tim buồn thương lắm mảnh tình quê 

 Hương lúa thơm ngạt ngào phủ triền đê 
 Vẫn hàng cau vỗ về con giấc ngủ 
 Nhớ quê hương bao ngày con ấp ủ 
Giọt máu đào luôn chảy mãi vào tim 

 Mai xa rồi nỗi nhớ cứ dài thêm 
 Nhớ con sông từng chiếc cầu quen dấu 
 Biển xanh trong thương bến tàu neo đậu 
 Nhớ hàng dừa thơm khói tỏa chiều buông 

 Bình Sơn ơi gửi lại những vấn vương 
 Dù đi xa nhưng lòng hoài vẫn nhớ 
 Hai tiếng quê hương sao nghe nức nở 
 Giữ trọn ân tình Quảng Ngãi yêu thương

GIẬN THU 

 Giận Thu rồi nên nắng úa chiều phai
 Từ đây xa xôi con đường chia hai lối 
 Anh đi đi còn em quay trở lại 
 Gió ngược chiều mưa ướt mặn bờ môi 

 Giận Thu rồi nên kỷ niệm phai phôi
 Mắt biếc buồn rơi cánh hoa tàn bên ngõ 
 Bay về đâu chiếc lá vàng hờn dỗi 
Để mắt ai buồn vàng võ chiều buông 

 Khúc nhạc rơi trên phim đàn nhớ thương 
 Anh về đâu mùa Thu này lạc lối 
 Một mình em nhặt từng kỷ niệm 
Dấu trong lòng từng giọt lệ vắng xa 

 Thu đơn côi trôi về muôn ngã Còn đâu
 giây phút bên em tiếng cười rộn rã 
Từng mảnh Trăng xưa vỡ rồi băng  giá 
Cánh nhạn xa bầy xa quá biển khơi 

 Giận Thu rồi em không về nữa Thu ơi 
Gửi theo gió  mây lời yêu thương một thuở 
Cuộc tình mong manh như pha lê tan vỡ 
 Giấc mộng êm đềm thôi nhé đành quên…

THÔI ĐÀNH

Quên người từ độ đổi thay 
 Ngày ngơ ngác nắng đêm gầy guộc đêm 
 Tội tình mưa đổ bên thềm 
 Dấu xưa lạc lối êm đềm còn đâu 

 Người đi quên thuở ban đầu 
 Tình như sương khói một màu thiên thu 
Thôi đành chôn kiếp ngục tù 
Phù Vân mây trắng giăng mù mịt khơi

 Người đi mưa bão tơi bời
 Tóc xưa phai úa tim vời vợi trông 
Từ anh chối bỏ mặn nồng 
 Quên lời hẹn ước giữa hồng trần đau 

 Từ anh quên những trước sau 
 Tháng năm biền biệt bóng câu mịt mờ 
 Từ anh với những hững hờ 
Từ đây xa vắng đợi chờ gió mây 

 Thôi đành với những đắng cay 
 Quay đi quên hết tháng ngày còn nhau.. 

SẦU NHI NỮ 

Lê gót buồn lang thang 
 Một mình trên phố vắng 
 Ngọn đèn trong tĩnh lặng 
 Chìm trong làn sương bay

 Em về trong cơn say 
 Rượu tình vừa uống cạn 
 Men cay đời chếch choáng 
 Đêm bỗng dài lê thê 

 Con phố đà ngủ mê 
 Vô tình như giấc mộng 
 Lối em về xa rộng 
 Để lạc lối đường trần 

 Lỡ rồi kiếp thiêu thân 
 Biết là đời bể khổ 
 Vẫn bay qua bão tố 
 Cánh chim nhỏ chênh chao 

 Cạn chén đắng hư hao
 Quên tình đơi đen bạc
 Con đường khuya xao xác 
Mắt em buồn như mây 

 Người có biết có hay 
 XIn một lần được khóc 
 Cho cuộc đời ô trọc 
 Em một kiếp lưu đày….

ĐỜI SỎI ĐÁ 

Cánh chim mỏi trên mình đầy thương tích 
Uống sương đêm lạnh buốt vọng canh tàn
Đường sỏi đá dốc một đời cô tịch 
Giận hờn gì thôi quẳng gánh đa mang 

 Muốn nâng chén tiêu sầu tan nỗi nhớ 
Lệ tàn dư cất lại dĩ vãng xưa 
Qua mấy bận trần gian sao bỗng sợ 
Xót xa rồi từ ấy lệ như mưa 

 Nghe lá khóc bên rừng thưa trơ trọi
 Đã mấy Thu cây thay lá xanh chồi 
Đời tàng tích có gì đâu để vội 
Chuyến đò chiều vẫn đợi một người thôi 

 Ta cô độc giữa kiếp người hiu quạnh 
Tranh giành chi được mất với thế nhân 
Mai cũng chỉ tro tàn trong đất lạnh 
Cõi tạm mà một thoáng có gì hơn 

 Đau thương kia nữa cuộc đời gặm nhấm 
Rượu nhạt rồi ai tri kỷ cùng ta 
Trên lưng ngựa cùng đi qua vạn dặm 
Vượt nghìn trùng hải lý với phong ba 

 Xin quên hết mộng phù du một thuở 
Nguyện hình hài tượng đá với thời gian 
Trái tim ơi thôi một lần lầm lỡ 
Đắng cay này khép lại một hành trang …



VVM.07.9.2024.