NHỮNG THÁNG NGÀY BÌNH YÊN
NƠI KHÔN CÙNG NỖI NHỚ
Thế là hết!
không còn nuối tiếc
dòng dung nham đã hoàn toàn tắt ngóm
cả những vết tích tro tàn trên con đường nó đã đi qua
cũng không còn tìm thấy
chỉ còn lại những hoàng hôn bình yên
những đêm không còn nghê thường
không còn đứt khúc
với những giấc mơ đứt đoạn giữa khúc liêu trai
những sáng tinh mơ không còn thẫn thờ như kẻ sang chấn tâm lý đang trong cơn hậu chấn sau giấc mơ cuối cùng cùng ai khi đêm vừa tàn canh
chỉ còn lại
phải!
chỉ còn lại
một khôn cùng bình yên
bình yên vui?
hay bình yên buồn?
chỉ biết rằng tà huy không còn vàng mật sóng sánh
vì
không hề tồn tại bao giờ một chiếc vé trở về
một thời yêu em
nhỏ ơi!
cả bài thơ này
chỉ là kết quả như một chứng nhân rằng mọi sự đã chấm hết
(kể cả
vết tích tàn tro!)
nơi dòng phún thạch đã từng tưởng chừng vỡ bờ những sáng sớm chiều hôm không gian chìm trong khôn cùng nỗi nhớ
nơi dòng nham thạch đã từng tràng giang ngút ngàn biết đâu là bến bờ chỉ còn là rã rời niết bàn một đời tưởng đã chìm sâu trầm tích
đâu rồi như một chùm pháo bông bất chợt xuất hiện và rực rỡ trên bầu trời sâu thẳm bao la vũ trụ khi cùng nhau mình khởi sự một đêm bên kia một sáng bên này hai nơi hai đầu bến bờ đại dương yên bình
...
Con chó già đã hờ hững bàng quan không còn thiết tha sủa rân ngõ vắng như chào hỏi những người hàng xóm thân quen vô tình đi ngang mái tây hiên mà chỉ nhìn bằng đôi mắt ngu ngơ buồn tênh trong một chiều cô quạnh sau một đời người đơn cô quán trọ
Stanton Aug. 18th, 2024 - Aug. 27th, 2024 (7:26 am)
LẠC HỒN
Hồn tôi đó rừng nguyên sinh hoang dã
em đi về hoa dại nở vàng ươm
cỏ xanh mát dưới đôi bàn chân nhỏ
tóc huyền bay vờn tháp cổ em non
Hồn tôi đó một thập niên trầm tích
nằm ngủ vùi mặc hoang phế thời gian
một chiều thu em lỡ tay xao động
làm sao đây trả tôi lại nguyên sơ
Hồn tôi đó hay lạt lòng độ lượng
làm hiền nhân hay cảm động vô chừng
loài hồ ly em vô tâm hóa kiếp
tôi ngu ngơ nên lạc lối đường về
Nửa đêm nay hồn bên hồn nương tựa
lạnh tàn canh thức tỉnh mộng chiêm bao
hồn tôi đó xin một lần chợt tắt*
giấc ngủ dài hoang phí cuộc trăm năm
Aug. 2017-Aug. 02nd, 2024 (8:35 pm)
* Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt,
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.
(Bài thơ Giục giã trong tập thơ Gửi hương cho gió, Xuân Diệu, 1945)