Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             






CHIỀU NAO NGHE TANGO

Chiều xa xanh nằm nghe Tango
Đôi chân nhảy trong đầu
Đôi tay dìu tấm thân nào nồng ấm
Nhịp tim chơi vơi
Vũ trụ hóa vũ trường
Những ngôi sao loạn nhịp luân vũ
Hồn chất ngất trong xác thân
Điệu Tango chiều viễn xứ
Người nhớ người dầu chẳng tương tư
Sa mạc mênh mông không lối
Phố xá hun hút xa xôi
Người đi, người vẫn đi
Đi từ thuở chưa có gì cho đến khi không cần chi
Điệu Tango khắc khoải
Bài Tango bồng bềnh mây trôi
Người ơi!
Ta cũng đi từ thuở chưa tượng hình
Lòng đinh ninh trong vô minh
Tình!
Điệu Tango thánh thót
Cơn lũ tràn về nhấn chìm người run rẩy
Hồn đi hoang
Chết ngất ngây lớp lớp sóng nhạc vàng
Bolero, những bản tình ca nơi xứ xa
Đâu xứ ta?
Nơi nào xứ người?
Người ơi!
Chớ hỏi
Ta chẳng có ngôn từ
Chữ nghĩa sạch rồi
Các giác quan tê liệt
Theo dòng cuốn mây bay
Điệu Tango tha thiết
Cánh bướm vỗ bên kia bờ đại dương
Bờ này trùng trùng sóng dậy
Chiều nay
Chiều nao
Bao nhiêu buổi chiều vô biên xứ

Ất Lăng thành, 0824

TA LỤY LẤY MÌNH

Từ trong cát bụi nảy nòi
Ngu si vô dụng lạc loài văn chương
Đã đành chừa lại một phương
Tiếng đời vốn dị thế thường vậy a!
Bờ mương lá cỏ biết là…
Hạn kỳ rất mực… chớm già chửa xong…
Đã đành chẳng có chi mong
Cớ sao ấp ủ buộc trong chữ tình?
Từ ta ta lụy lấy mình
Góc môi khóe mắt tượng hình chiêm bao
Dựng lên xô đổ ngã nhào
Chôn vùi chưa lấp cồn cào ruột gan
Một hôm bất giác cười khàn
Làm gì ở giữa nhân gian thế này?
Dở rượu đâu có thể say
Người ơi người hỡi người hay chăng người!
Ẩm ương thân phận ở đời
Làm sao nói được những lời vô ngôn?
Bán chui rẻ rúng linh hồn
Đàn tràng thánh thể nửa cồn lan hương

Ất Lăng thành, 0724

ĐIỆU TANGO TRONG CHIỀU MƯA

Lời thơ buồn trong chiều mưa rơi
Từng giọt , từng giọt rơi rơi
Hồn lên chất ngất
Chiều mưa nơi đất xa
Nhìn cây lá xanh đắng mắt
Ngồi nơi đây
Phận người như trò chơi cút bắt
Những ngày xưa lung linh bảy sắc cầu vồng
Ta thấy ngày mai
Em ơi, một màu đất
Chiều mưa rơi lênh đênh điệu tango
Chiều mưa xa ngái
Ai trong mắt ai
Muôn mảnh pha lê vỡ
Con tim nhảy điệu vô tri
Hồn lạc vô tận xứ
Giọt rơi không tương tư
Mà sao người khắc khoải
Mưa chiều nay hay mưa tự ngày xưa?
Làm sao em nhớ?
Làm sao tôi quên?
Người nhớ người không quen
Chiều mưa thành phố lạ
Cuốn trôi tháng ngày dài
Làm sao chắp vá?
Giọt nào nhòe câu thơ
Giọt rơi lênh láng sầu dâng
Bài tango dường như bất tận
Lời ca thánh thót
Sóng nhạc lùa mây bay
Thân hiện tại mà hồn dường như từ dĩ vãng
Ngày tháng không tên lắng đọng lắm u hoài
Mai kia
Mai kia
Còn có chăng điệu tango từ hư không

Ất Lăng thành, 0724



VVM.31.8.2024.