Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             



tranh Nguyễn Thanh Nhàn

PHƯƠNG NÀY VÀNG NGỌN CỎ

Ta ở phương này vàng ngọn cỏ
Rừng hoang tít tắp lặng thinh không
Gọi tên ai đó nghe đồng vọng
Cho vợi ở lòng những nhớ mong

Em cũng sầu vương trên nhánh cỏ
Muộn màng đêm lạc một màu trăng
Khu vườn ký ức xanh rêu phủ
Mỗi hạt sương đầy nỗi lạnh băng

Gom góp ngày rời mưa với nắng
Niềm vui với gọi mỏi tầm tay
Sầu thừa sỏi đá trăm năm cũ
Hiu quạnh chập chùng mãi bủa vây

Vạch lối lên non ngồi với gió
nhình quanh lau lách cũng già nua
Hắt hiu nắng quái chiều ngang đỉnh
Chạnh thấy thương mình những thiệt thua

Ta muốn cùng em về lối vắng
Ven rừng nở rộ một đồi hoa
Vàng rơi từng cánh chân em bước
Cho nỗi vui đầy ta với ta.

 
XIN EM NỬA SỢI CHỈ ĐÀO

                   Trần Trịnh phổ nhạc


Dìu em ngày muộn mưa sa
Mà nghe ấm buổi hoàng hao rượu mời

Ngiêng nghiêng con dốc đỉnh trời
Tóc em sóng gợn trùng khơi biển nào

Cho ta nửa sợi chỉ đào
Về treo giấc mộng ngỏ vào tim em

Đốt trang thơ cổ tìm xem
Chân dung tiền kiếp mình quen thuở nào

Ngập ngừng nguyệt lạc chiêm bao
Em lơi khuy cúc chỉ đào đỉnh tim

Lối xưa lầu hạc im lìm
Ý thơ còn với ẩn chìm bóng em.



VVM.10.7.2024-NVA