Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



tranh của Hồ Hữu Thủ

LỜI CHIỀU


MỘT TRƯA XƯA

Đôi lần nhớ một trưa xưa.
Lắt lay một chuyến đò đưa về làng.
Phố quen chợt rụng lá vàng.
Một người nghiêng nón bên hàng dương xa.

NGÀY TÀN

Ngày tàn nắng đổ bên non.
Chiều trôi bóng ảo ăn mòn lũng hoang.
Chim bay về tổ từng đàn.
Dư âm tiếng hót mơ màng vào đêm.

MỘT NGÀY QUA

Hừng đông trời tỏa ánh hồng.
Trưa đưa ngày vượt bầu không qua chiều.
Đôi bờ cỏ dưới nắng thiêu.
Hoa sầu lá muộn cây xiêu bóng tà.

THINH LẶNG

Biết trăng rồi có lúc già.
Ngày trôi còn lại bóng tà dương thôi.
Biết người có lúc xa xôi.
Bổng dưng có lúc ta ngồi lặng thinh.

TRƯA HÈ

Cỏ ôm giấc ngủ chân ao.
Khóm lau nghiêng nắng nhẹ màu khói lay.
Khô khua gió chạm vào cây
Sắc rong dưới bóng hồ đầy hương sen.

NGOÀI THỜI GIAN

Duyên tiên như thể mộng đời.
Vút bay cánh hạc lưng trời Thiên Thai.

Ngập ngừng nửa bước trần ai. Người xưa chốn cũ đã ngoài thời gian.

trong tập thơ Lời Chiều do nhà xuất bản TRẺ ấn hành


VVM.01.6.2024.