Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

MẸ ƠI! 

Ngày xưa ta bé còn thơ
Mẹ ru từng tiếng à ơ
Bầu sữa ngọt ngào của Mẹ
Nuôi con tháng năm dạt dào 

Áo nâu của Mẹ ngày nào 
Bên thềm mưa nắng hanh hao
Cũng chỉ mong con khôn lớn 
Mẹ ơi! Mẹ là ngàn sao

Nhìn lên ngọn núi ơn Cha
Nghĩa Mẹ như suối bao la
Mẹ ơi! Làm sao trả hết 
Nỗi lòng yêu Mẹ thiết tha

Nhưng mà con ở cách xa
Khi đi con lại nhớ nhà 
Mùa mưa xuống con ngồi khóc
Sợ một hôm lụt vào ra

Một mình hôm sớm nhờ ai
Những đêm gió rét mưa dài 
Tay chống tay chèo là Mẹ
Một mình cõng gánh trên vai

Chiẽc áo màu nâu vàng úa
Đi cùng năm tháng vô thường 
Cây Đề năm nay rụng lá
Không biết ngày về Mẹ có còn không 

NGƯỜI ẤY GIỜ ĐÂU! 

Một chiều tôi đến đây
Nhìn ánh mắt đong đầy 
Từng bước chân lưu dấu
Vào những ngày mưa bay

Ta biết nhau từ độ
Khi trăng là tuổi thơ 
Hay ngày nào kiẽp trước 
Như người uơm giấc mơ

Xa nhau lại hững hờ
Lòng lại càng bơ vơ
Bóng người lại dần khuất
Ta như người ngẩn ngơ

Vào đêm trời tối dần
Lòng tôi cứ phân vân
Tìm đâu về bến mộng
Nỗi buồn lại bâng khuâng 

Rồi qua những tháng ngày 
Mai một từ nơi đây
Người về nơi xứ lạ
Phố buồn ai có hay 

Lao xao với nỗi niềm 
Ngồi nhìn bóng trăng đêm
Con phố xưa ngày ấy 
Năm tháng lòng buồn thêm .



VVM.02.5.2024.