Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



tranh Alfonso Mucha

LỜI CHIỀU (1)


CHIẾC LÁ 

Sương thu bãng lãng qua đồi.
Rừng xanh gió lạnh thổi rơi lá vàng.
Cuộn theo cát bụi bên ngàn.
Nắng khô mưa ẩm thân tan nát dần.

 SÂU THẨM

Nước sâu chảy chậm dòng sông.
Tình sâu nghĩa nặng khó lòng nhạt phai.
Dù cho xa cách dặm dài.
Vẫn thầm lắng đọng bao hoài niệm xưa.

BƯỚC ĐÊM

Xin đêm yên tĩnh thật đầy.
Cho trăng xô những bóng cây ngã dài..
Và ta nghe bước chân ai.
Gõ buồn qua ký ức ngày đã yên.

ĐÊM ĐỒNG BẰNG

Sương đêm xuống lạnh mơ hồ.
Cánh đồng yên ngủ bên bờ sông xa.
Lời người, một thoáng mưa qua. .
Chìm trong từng hạt phù sa lắng buồn.

ĐÊM PHI TRƯỜNG

Người đi về cõi tha phương.
Đêm phi trường lạnh mưa buồn sân ga.
Tình đời sum hợp tan xa.
Cầm bằng như cánh hạc qua chiều vàng.
Tặng anh Trần Văn Hoà

ĐÊM LẠNH

Điều gì mất ở xa kia
Để mẩu thuốc tắt đêm chia xa người.
Lạnh đêm sương tỏa nơi nơi.
Thèm một đốm lửa ấm môi cười buồn.

KHUYA LẠNH

Đêm khuya lạnh buốt non ngàn.
Trăng mờ bếp củi lửa tàn tro phai.
Cung đàn nhịp gõ âm dài.
Thanh trầm khoản lặng u hoài lắng sâu.

ĐÊM THỨC

Đôi lần nhớ lại đời ta.
Những ngày trai trẻ đã xa lắc rồi.
Lời người xưa đọng trên môi.
Hát ru đêm thức giữa trời lặng yên.

ÁNH SAO

Hoàng hôn khép cửa núi đồi.
Sao đêm nhấp nháy ru hời Sông Ngân.
Ngưu Lang Chức Nữ đôi lần.
Ngại cầu Ô Thước mờ dần ánh sao.

SAO CHỔI

Trên trời Sao Chổi soi mây.
Dưới đời thác lũ quét cây lá rừng.
Bao hoa cỏ dạt vào bưng.
Rong rêu đá cuội theo từng dòng trôi.

SAO RƠI

Lưng trời ánh giọt sao rơi.
Ngờ như phận bạc vừa rời nhân gian.
Sao thay hạt lệ địa đàng
Chia buồn vạn hữu mây Hàng phiêu linh.

TRĂNG KHUYA

Trăng tàn nghiêng bóng non đêm.
Mông lung tiếng vạc sâu thêm bến bờ.
Một con thuyền ngủ như mơ.
Ai xa vắng có thức chờ đêm phai.

YÊN TĨNH ĐÊM

Trăng thượng tuần rất mênh mông.
Con sông lặng lẽ một dòng về xuôi.
Thuyền ai gác mái đêm khơi.
Tiếng chuông chùa cổ chơi vơi núi rừng.

ÁNH NGÀY

Bình mình đánh thức mặt trời.
Hừng đông soi sáng mộng đời nhân gian.
Đêm mờ đón ánh ngày sang.
Tối tăm u uẩn bất an phai dần.

SƯƠNG MAI

Bấc mang rét lạnh đông về.
Bóng hoàng hoa nắng thu hề đã phai.
Giọt hương ướp trắng sương mai.
Thấm vào hồn đá hình hài cỏ cây.

SƯƠNG MÙ

Sương mù theo gió chơi vơi.
Vấn vương liễu rũ thầm rơi hạt buồn.
Giã từ hơi nước mây nguồn.
Giá băng đọng giọt lệ buông xuống đời.

trong tập thơ Lời Chiều do nhà xuất bản TRẺ ấn hành


VVM.02.5.2024.