Nỗi buồn của tôi chạy vào xương tủy
Ở đó căn bệnh bắt đầu
Căn bệnh mâng mủ và lớn lên
Những bác sĩ già vô dụng
Rồi thân thể tôi hao mòn đi
Mạch máu tôi trộn cùng mủ đã vỡ
Dòng máu mang vi trùng đi vào tim phổi
Dòng máu mang vi trùng chạy khắp thân thể tôi.
Những bàn tay trở thành vô dụng
Những bàn chân trở nên mòn mỏi
Những dòng máu mang vi trùng lên tận cùng ngọn tóc
Những sợi tóc che phủ khuôn mặt tôi
Hình hài tôi nên ý nghĩa già từ.
Tôi chắp tay cầu xin Thượng đế
Cho tôi trở lại nguyên bàn tay
Để tôi khắc lên đá những bài thơ của người ôm mặt khóc
Tôi chắp tay cầu xin Thượng đế
Cho tôi trở lại nguyên hình bàn chân
Để tôi mang những phiến đá đi về dâng Thượng đế.
BÀN CHÂN – BÀN TAY
Thân thể của ngươi dài ra bệnh hoạn
Vết dao giải phẫu bắt đầu mâng mủ
Căn phòng này còn lại một mình ngươi
Bức tường trắng và người y tá
Những chiếc giường và mầu sáng của điện
Khung cửa mầu xám, buổi chiều những con dơi bay qua
Sự chết của ngươi đương bắt đầu
Sự chết bắt đầu từ dưới chân
Những bàn chân vô dụng
Sự chết đi từ hai bàn tay
Những bàn tay mòn mỏi.