Có những đêm khát nước giữa lưng đèo
Uống ngụm nước mưa chợt thấy lòng trong sáng
Đời thoảng hương như mùa tràm vẫy gọi
Mưa ven đồi làm cỏ ướt hồn ta
Mưa ven đồi là gió về rừng tràm
Rừng thêm xanh khi sườn đồi đá bạc
Có ai nghe cuối đường lên tiếng hát
Ngựa lên đèo nương bóng đuốc khai hoang
Ngựa lên đèo đường hoang sơ vô tận
Xa lưng đồi thấp thoáng áo chàm mơ
Em thương yêu dấu nụ cười sau ánh mắt
Mưa nghìn trùng làm ướt má trinh nguyên
Hởi rừng đêm hởi mùa tràm đang tới
Lên đường, lên đường bình minh réo gọi
Rẫy bên đồi nỗi gió bạt ngàn
Ngựa thồ qua sá gì đêm mỏi vó .
Ta lên đi , xe rú sáng bờ đi .
Xe lên đi , thôi hẹn ngày gặp lại .
Thương người em , thương tháp cổ mờ xa
Gió hoang vu mãnh đời xanh xa mãi
Gió sông dài hay gió hú ngàn truông ?
ĐỀ TẶNG MÁI ĐÌNH GIÁP TƯ LÀNG VĂN XÁ
Hạ Lan bến cũ xa rồi
Đình xưa riêng một góc trời nhớ thương
Thuyền về muôn ngả muôn phương
Bồ giang sóng vỗ mắt vương lệ nhòa
Đình soi bóng cổ thụ già
Giáp Tư Văn Xá ai qua tôi chờ
Mỗi mùa trăng , đẫm giấc mơ
Tàn thu lá rụng đôi bờ nước dâng
Trăm năm bến cũ còn trông
Mái đình thương nhớ bên sông nắng chiều
Quê hương ơi , bóng mẹ nghèo
Đìu hiu xóm nhỏ cô liêu cuối trời
Đường xưa , mộng cũ , đêm dài
Nuốt dòng mưa lệ khóc người cố hương
(Kính dâng hương hồn Ba Mẹ : Ông Châu văn Thảng và Bà Dương thị Vinh )
Huế, 12.2012