Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

tranh Nguyễn Thu Huyền


KHÁT KHAO 

Anh khát khao em như cánh đồng khô khát nước
Như con người cần có ánh mặt trời
Cho trái đất khỏi chìm vào màn tối
Quen cũng lạ xa bởi chẳng thấy mặt người.

Anh khát khao em như rừng núi yêu sông suối
Như con đò làng yêu bến quê hương
Dù cho thời gian chất chồng thêm cao tuổi 
Những sớm mai hồng ta thức dậy rạng vầng dương.

Anh khao khát nhìn trong đáy mắt
Tia ấm nồng hay ánh sao sa
Cả một đời vẫn còn khao khát
Ngỡ mắt em soi vì tinh tú cõi ngân hà.

(Diên Khánh-10-4-2024)

UỐNG RƯỢU TRẦN GIAN

Đời trải qua nhiều phen sinh tử
Cơm trại cũng từng quen mùi ăn
Xuống âm ti gặp bầy quỷ dữ
Chắc gầy nhom họ trả về trần.

Ở địa ngục tìm đâu ra rượu
Quỷ róc xương, cắt lưỡi rợn người
Thà ở quê uống "ba xi đế"
Tuổi bảy chục rồi vẫn ham chơi.

Cố tu tâm chẳng chửi váng đời
Tiên sư toàn một lũ chồn hôi
Thớt dính tanh tao đâu chút mỡ
Bâu đến vo ve một bầy ruồi.

  (Diên Khánh-11-4-2024)

THƠ THỜI THÔI TUỔI TRẺ

Đẹp làm sao lứa tuổi hai mươi
Ruổi rong qua trăm nẻo đường đời 
Màu áo thư sinh giờ đổi khác
Lem bụi trần ai nhuốm nặng vai.

Vui thay giờ tuổi đã bảy mươi 
Mặt khằn da vẫn hé môi cười 
Mai sau thân hóa ra hạt bụi 
Ước chẳng lưu vong một kiếp người.

Dù cho an phận đời nhỏ nhoi
Sao ta vẫn cứ mến thương người
Như mây yêu gió, sông nhớ biển
Yêu mãi trăm năm chẳng hề nguôi.

(Diên Khánh-11-4-2024)

PHÙ HOA 

Lạ từng góc phố con đường 
Bàn chân nghi hoặc phố phường đã qua 
Trời nắng nhớ hàng me già
Nhớ tên con phố la cà ngày xưa.

Nghe thèm một nhịp guốc khua
Người qua tà áo lụa mưa ướt dầm
Tên trường giờ hóa xa xăm
Mới hay đã mấy mươi năm qua rồi.

Bánh xe quay nghiến phận người
Tay khêu ngọn bấc lên mồi lửa nhen
Gió lùa tắt lịm ánh đèn
Sờ tay dò dẫm bức màn đen giăng.

(Diên Khánh-10-4-2024)

LỜI KHẤN NHỎ

Bởi không đeo cây thánh giá
Nên chẳng khoác áo chùng thâm
Nào thông câu kinh bát nhã
Tay gõ nhịp mõ khấn thầm.

Dù cho là người ngoại đạo
Tín giáo ngưỡng vọng trong tâm 
Còn biết bao điều diệu ảo
Mầu nhiệm hiển linh thánh thần.

Chẳng đa mang lời tình nhỏ
Ngăn tim ấm áp nồng say
Rong ruổi đời như quán trọ
Phiêu bạt tựa cánh chim bay.

Dìu người hòa theo mây gió
Gảy lên khúc nhạc thanh tân
Thầm mang những lời khấn nhỏ
Hát ca bằng tiếng ấm nồng.

Bồng bềnh cỏ non nhung mượt
Tình mang làn gió xuân xanh 
Ru tình nhân nơi cõi thế
Bằng khúc ca kệ thanh trầm.

  (Diên Khánh-8-4-2024)



VVM.11.4.2024.