Nếu yêu là sáng là chiều Là trời là đất là triều là sông Chắp tay lạy quả đất hồng Đừng quay quắt nữa cho lòng nhau đau
GIA TÀI EM
Anh ký gởi cho em cả một kho tàng Là tâm hồn anh nồng nàn yêu dấu Như mùa hạ thương mưa tháng sáu Như mùa đông mưa tháng mười hai
Em có anh như ngày có mặt trời Hè rực rỡ tình anh vòm phượng thắm Như mùa thu có nhiều mây trắng Như dòng sông về biển bao dung
Dẫu cuộc đời có đó rồi không Nhưng vẫn có những phút giây vĩnh cửu Và có những đổi thay không thay đổi Nhưng muôn đời đứng vững mãi tình yêu.
NGÀY CHIA TAY
Em làm thơ cho anh lần cuối Tặng mối tình của hai chúng ta Những ngày yêu nhau sao mà đắm đuối Những ngày yêu nhau sao mà thiết tha
Em không trách cơn mưa cuối đông Em không giận hờn chiếc ly đã vỡ Em chỉ buồn sao trời mênh mông Và lòng mình nao nao kỳ lạ
Em không còn gì ngoài những dòng thơ Những thoáng mơ xưa những dư âm cũ Xin chia tay với niềm thương nhớ Những tháng ngày vui những tháng ngày buồn
Ôi ngày chia tay sao rất dễ thương Nghe như Kiều đàn đứt dây đòi đoạn Như bán mình một đời cung nguyệt lạnh Như anh hùng chết đứng giữa biên cương
TRỜI NẮNG
Trời nắng Trời mưa Em núp vào thơ trú ẩn Ngày dài Ngày ngắn Anh chờ em cuối chợ Hắt hiu ! Và buổi ấy tình ta nồng thắm quá Mộng bên trời lấp lánh buộc đời nhau ! ........................................................
HẠ VÀNG
Thôi cứ để xuân tan đi từ ấy Màu non xanh thắm với trăng cao Ai níu được thời gian trên mái tóc Hương tình yêu như tiếng sóng nghẹn ngào
Nụ cười vẫn trắng đời như gió thoảng Đôi bàn tay chai cứng với thời gian Buồn mùa hạ - mùa thu nào ai biết Ta chờ ai mà đứng giữa hạ vàng ................................................
NGŨ HÀNH SƠN
Em lên đứng giữa non ngàn Nhớ anh tha thiết biển tràn lời ru Đá ơi ngủ với thiên thu
Còn ta hội ngộ với mù tăm nhau.
TỰ HỌA
Em vẫn đi về vai áo chợ Ngậm ngùi đen trắng cõi người ta Làm sao níu lại màu mây cũ Mà khóc đèn trăng chuyện hải hà !