Bàn tay hằn nét phong sương
Dìu em qua cõi niên trường ruổi rong
Này em bán bắp bên sông
Lặng im có hiểu nỗi lòng miên man
Mấy lần trăng vắng muốn sang
Chưa gì đã hiện rọi ngàn tâm tư
Đêm nào cũng viết lá thư
Anh nhờ gió kể hải ngư mải mòn
Bao giờ em đáp lời son
Để anh khâu vá cho tròn chữ duyên
Ra sông mà ngó chiếc thuyền
Ngược xuôi con nước hạ huyền nằm im
Ra sông mà ngó trăng nghiêng
Anh treo nguyệt ảnh niềm riêng yêu nàng.
NẾU EM CÓ ĐỌC
Gió hôn khẽ lên cỏ
anh ôm tóc em bằng mùi hương
thoang thoảng
sờ tay em khi bước ẩn hiện trong đầu
có ngọn gió nào đưa anh về thực tại
Phố muôn màu có màu nào hoang dại
soi lối về
ru mềm tình tương tư
đôi tay sần sùi
hằn vết phong sương
ngao ngán lợi danh
tháng dài ngày hẹp
nép góc nhìn người vội
viết vần thơ gửi vào dòng thư tình
trên mạng ảo
Nếu em có đọc
bờ mi đừng vội chớp nháy
vần thơ thảo thơm
ru em giấc mộng dài.