EM VỀ TÌM LẠI QUÊ XƯA
Anh đưa Em về vùng quê hương tuổi nhỏ ,
Bãi biển Thanh Bình ấp ủ tuổi lên ba .
Vùng đất đó thân quen giờ xa lạ ,
Năm mươi năm qua dâu bể đã phai nhoà .
Lòng nặng chĩu những ngày thơm sữa mẹ ,
Sơn Trà , Cẩm Lệ chập chững đón tình cha .
Hồn giáo đường ru từng ngày êm ả ,
Tự hỏi là đâu ... dấu vết quê nhà ?
Em vẫn mải miết nhớ về ngày tháng cũ ,
Nào bạn , nào em , tuổi nhỏ ngọt ngào .
Cơn gió thoảng , chiều quê xưa bóng xế ,
Kỷ niệm nào ? lời gió nhắc xôn xao .
Anh cũng có vùng quê hương tuổi nhỏ ,
Cũng rất gần quê Em ... Đà Nẵng đến Hội An .
Đã hồn nhiên tuổi lên mười êm ả ,
Biển Cửa Đại xưa , làn sóng vỗ trong hồn .
Sóng biển đã xoá đi ngày tháng cũ ,
Thương Em xưa mộng nhỏ rất thơ ngây .
Biển còn đây nắng mờ sương tím phủ ,
Giáo xứ Thanh Bình , mình lặng ngắm mây bay .
Là hai biển nhưng cùng chung con nước ,
Từ nghìn xưa bãi cát mịn trông chờ .
Bởi vì mình hơn nửa đời lận đận ,
Nên giờ đây ngơ ngẩn chốn quê xưa .
LÚC NÀO TA CŨNG SỐNG CŨNG YÊU
Mình đâu ngờ , cuối mùa tình yêu lại đến ,
Dù trẻ hay già , ta cũng sống cũng yêu .
Cũng khao khát chân thành những tình và nghĩa ,
Sau mỗi sân ga lại có một con tàu .
Giờ Anh về , chuyện trò cùng cây cỏ ,
Làm thơ tình , ghi lại những ngày vui .
Những buồn chia tay ... niềm vui hội ngộ ,
Rồi sẽ cùng nhau chia ngọt sẻ bùi .
Với lòng mình , Em vẫn là muôn thuở ,
Đi nhé Em , cho hết quãng đời này .
Bước dù chậm , nhưng xin đừng dang dở ,
Để tình mình nhẹ gót áng mây bay .
Bao ngày qua lòng Anh như nhà vắng ,
Gió mưa về xiêu bạt rất tang thương .
Em đốm lửa sưởi lòng Anh nồng ấm ,
Nụ cười Em cho biết nẻo thiên đường ...
LÀ TÌNH ANH ĐÓ
Tình Anh , là cả dòng sông đó ,
Quyến rũ tình Em ngụp giữa dòng .
Đời người còn mải bên sông rộng ,
Bỗng dậy ngang tầm sóng biển Đông .
Mỗi lúc thơ Anh hoài trang giấy ,
Là lúc tình Anh sóng ngập lòng .
Ta vui sống vì lòng ta tin cậy ,
Lời thơ yêu trong cõi nhớ mênh mông .
Nghe nhớ thương từng giọt thấm môi ,
Hồn ta sóng vỗ tình chơi vơi ,
Là gió , là mây , quanh mấy ngả ,
Chờ Em cho trọn kiếp luân hồi .
Anh muốn cùng Em tới tận nguồn âu yếm ,
Cho Anh hôn từng nụ phớt hồng .
Môi đã ấm vì niềm tin hiển hiện ,
Mắt đã mờ từng giọt lệ hoài mong .
Tình Anh là cả rừng sâu thẳm ,
Là thác non cao đổ xuống ghềnh .
Là định mệnh cất lời yêu vô tận ,
Là mặt trời lên chiếu rọi cả tâm linh .
Tình Anh là cả trùng dương đó ,
Với những bờ xa cát phủ đầy .
Với những vườn hoa hương sắc nở ,
Là cả đời yêu , vẫn mãi nói mê say .
LOVE IS FOREVER
Năm chẳng còn ... nói chi ngày tháng đợi ,
Từ những ngày xưa , Anh đã chớm yêu Em .
Để bây giờ , tim đời tuy đã mỏi ,
Vẫn chất đầy tình nhớ chẳng hề quên .
Ơi những buổi sáng bên Em , nụ cười thân ái ,
Những buổi sáng thanh bình đầy những ước mơ .
Nắng gió xôn xao , ngày xa gần trở lại ,
Xin nhẹ tay , ôm trọn nỗi mong chờ .
Trở lại lối xưa , thấy thương người tóc bạc ,
Vẫn Đà Lạt chiều hương toả nhẹ bên hồ .
Ta soi bóng thấy đời mình rất thật ,
Như cuộc tình nhẹ gót những chiều mơ .
Đã một năm qua , Anh còn mãi nhớ ,
Tình đôi ta , một thuở ngất ngây đời .
Em dấu yêu , lòng gọi lòng trăn trở .
Ngôn ngữ này ... Love Is Forever .
Hãy nồng nàn thêm nụ hôn mật ngọt ,
Cuộc sống đêm về thơm ngát Quỳnh hoa .
Mà tình mình chỉ có mình biết được ,
Hội ngộ tròn năm , hạnh phúc chan hoà .
Ta sẽ nắm tay nhau ... để cùng giữ lại ,
Giữ những ngày thân ái rất ngây thơ .
Em hãy nhìn mắt Anh để rồi sẽ thấy ,
Rất dịu dàng ... Love Is Forever .