Bạn thi văn, tôi nòi tình mấy lúc
Thơ dở hay cũng rạng rỡ vô cùng
Vì tâm hồn còn bát ngát hương trong
Yêu nhân thế bởi tình này nghĩa nọ
Tôi yêu thơ không giàu sang nghèo khó
Vì đường riêng còn lá biếc cây xanh
Và trong tôi hoa nở chút ân tình
Tôi vẫn đi dù tuổi đời đã cạn
Đời như thế cũng để lòng viên mãn
Chuyện hơn thua đã đến lúc bạc đầu
Cùng những ngày nên quên hết sầu đau
Giữ chi nữa vì tình đời còn đẹp
Tuổi chiều cạn chân thơ còn bước tiếp
Để trăm năm tha thiết được vuông tròn
Một ngày kia ta cũng khuất đầu non
Như trăng lặn nhường đêm tàn cõi tối
Vào cuộc đời quên đi từng dấu hỏi
Tôi vui buồn năm tháng cứ miên man
Chữ yêu thương ân nghĩa vẫn dâng tràn
Trong cõi nhớ tôi âm thầm khép mở
Tôi vẫn coi cuộc đời như hoa nở
Chuyện hơn thua vẫn tiếng nói nhân sinh
Vài câu thơ đi vào cõi mông mênh
Cũng hoan hỉ lòng mình còn thi phú
Dù tay không tôi cho là đầy đủ
Có tiếng tăm ta vẫn kiếp con tằm
Ăn lá dâu phải trả lại tơ giăng
Kết thành kén cho đời thêm nét đẹp