tôi qua Sông Hồng
nhìn lui Kinh Bắc
quá nửa đời gặp được Thăng Long
niềm vui dậy sóng trong lòng
tôi và Hà Nội có những ngày nắng đẹp
mơ đế đô hào hùng sử chép
tưởng một đời không được thấy Thăng Long
chiến tranh
đất nước chia dòng
cuống rốn tôi chôn bờ Nam Bến Hải
ba mươi năm đạn bom tàn hại
hai mươi lăm năm luân lạc xa quê
vẫn mơ một ngày viếng thăm Hà Nội
mấy hôm nay hồn tôi đầy sôi nổi
từng bước vui trên ba mươi sáu phố phường
của một thời lãng mạn yêu đương
anh góc phố trộm nhìn em cuối phố
năm cửa ô đường dẫn về mấy ngả
tôi tìm thăm Văn Miếu, Trấn Quốc, Ngọc Hà
qua Cổ Ngư hàng phượng chưa hoa
bên Trúc Bạch, bên Hồ Tây thơ mộng
chiều Nghi Tàm nghe hồn xao động
nỗi ngậm ngùi Phùng Quán một đời thơ
từ ước mơ tôi đã vào sự thật
Hà Nội mùa xuân cành xanh lộc trổ
sương mong manh trên tháp cổ Hồ Gươm
hương cỏ hoa như thoảng mỗi bước đường
dừng chân lặng lẽ
cuối góc công viên
nhồi tẩu thuốc thả khói vào gió nhẹ
chợt nghe tim mình gợn buồn rất khẽ
biết bao giờ trở lại với Thăng Long
vì ngày mai
tôi sẽ trở qua Sông Hồng
rời xa Hà Nội
vẫy tay chào từ biệt Thăng Long
(trích "Tiếng Đất Gọi Người" nxb Thanh Niên 2005)
3.2000