Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      


HƯƠNG TAM-KỲ

Có phải anh đã mất rồi từ phía em
quạnh quẽ xưa quay trở lại
hai mươi năm chập chùng
treo hoài tiếng gọi .

Có phải em đã khác xưa
nơi trái tim đã đậu kín những mối tình
và mỗi giọt máu đều long lanh giọt lệ

Có phải biển dâu đã quên lảng
những nụ hôn hái vội sớm mai
đau đáu giữ mặt trời
mang thai trong em nổi nhớ .

Đã bay đi mây trôi đâu đó
mưa vội về làm bạn nổi đau .

Tắt rồi lời ca đêm
khuya buồn gõ nhịp
thương ai mỏi bước chân tìm .

Về thôi nổi nhớ
cầm tù trên môi hơi thở
xót xa hoài mùi hương điệp vàng
thoáng bóng liểu chiều rưng lạnh .

Hai mươi năm
rồi ba mươi năm
điệp vàng xưa ai vội đem chôn
đất trời bổng dưng cô đơn quá đổi
thắp lên giữa đêm ngọn đèn
hắt hiu đổ hoài chiếc bóng . . .

ĐỒNG ĐỘI CŨ

Rừng đã cháy quân xưa cầm đời lính
xót thân trai chiến trận đã nguội rồi
người đã đi hay còn ai vương chinh chiến
đồng đội ơi thôi xin vĩnh biệt người .

Ngày mất nước hồn xưa có chạy thoát
đau thương trào-dâng vợ dại chờ mong
tiển biệt ai đi sôi sục căm hờn
mặt trận qua rồi đẩm đầy nước mắt .

Cầm súng mà lòng đau ruột cắt
khi ra đi anh có nhớ gì không
chiến trận xưa một thời được mất
quê hương từ đây bỏ lại bên đường .

Nơi đâu anh ngã xuống đạn thù
bao mùa qua rồi cuộc chiến
làng phố núi sông không lần đưa tiển
xót xa lòng quạnh nhớ đau xưa .

Mười năm hơn chung dấu giày nhà binh
sớm chiều thương mây bay gió thổi
tôi trở về đây gọi tên đồng đội
nổi niềm qua bom đạn cày xới quê mình .

Đồng đội cũ cho tới giờ nhắm mắt
anh đi theo binh lửa một đời người
bao năm qua rồi nổi trôi chìm khuất
bể dâu đau đến lúc nào nguôi .

Rượu cạn ly rồi đốt cháy đến mềm môi ...

GỞI NGƯỜI EM QUẢNG-TRỊ

Cho dù yêu để một ngày phải nói
em đi lấy chồng mà lấy rất xa
đại dương buồn cho tình cả hai ta
nhắm mắt để không thấy điều gian dối .

Về bên ấy nơi đất trời xa lạ
anh buồn em đã tự vẩn cả đời
bao nhiêu năm rồi còn lại một người
mãi đợi thuyền dù xa khơi biển cả .

Em nói với anh ngày chia tay hai đứa
gắng mà vui đừng ôm chi chuyện tình mình
hảy thả trôi đi như đời sớm nổi chìm
để dỉ vảng chôn đi không còn nửa .

Đã bao lần đem quá khứ vờ chôn
gởi đến em gia tài buồn buổi trước
di chúc viết mà chừng không gởi được
mang hoài chi câu chuyện để buồn hơn .

Cũng nhiều lúc một mình anh thầm hỏi
chiều đi rồi mà em có về đâu
để mình anh níu tiếc nhớ đời nhau
đường quá xa mà hai ta không kịp tới .

Cả một đời em ngậm ngùi dòng lệ
không kịp nửa đâu buổi quay lại làm người
bạc đầu anh tuyệt vọng đã lên ngôi
nổi nhớ theo em đến đầu ghềnh cuối bể .

Biết khôn cùng cho đời ai tan vở
bước chân người cay cứng xót trăm năm
tưởng tiếc còn đâu mà dỗ mãi tấc lòng
về chôn chặt trái tim đang rướm máu .

Gọi tên em để được một lần quên
đào huyệt mộ sớm chôn ai đâu đó
nắng sớm mưa chiều cho ai mắt đỏ
em giờ này còn có nhớ anh không ...

(Quảng-Trị/Pennsyl.)



VVM.20.03.2024.