Em con dốc nắng tháng Ba
anh cơn bão lửa vàng pha sắc hồng
phần hai thế kỷ đục trong
chợt quên chợt nhớ bến sông lạc loài !
Em con dốc nắng trổ gai
anh trơ cát gió tóc mây rũ buồn
đường hoa Xuân nhẹ gót son
một thời mê đắm Sài Gòn dấu yêu !
Em con dốc nắng hắt hiu
anh tro than cuối bãi chiều hư không
trót yêu cõi thế nghịch dòng
khúc quanh tình sử long đong não nùng !
Em con dốc nắng rưng rưng
anh hoang mạc với côn trùng dã nhân
dấu xưa mờ khuất nẻo trần
xa như bóng núi nối chân trời dài…
Em con dốc nắng trổ gai
anh thân gỗ mục lạc ngoài bến mê !
DỊ NHÂN
Như kình ngư mắc cạn
như con sói bị xiềng
như suối nguồn khô hạn
rừng thiêng gọi sóng thiêng !
Như ngựa hồng xếp vó
như Hạ vàng thảo nguyên
đồi hoang nắng cháy cỏ
tháng Tư xanh lời nguyền !
Như con chim sâu nhỏ
líu lo quên muộn phiền
trong lồng son trước ngõ
mong ngày mới nắng lên !
Như đại bàng xệ cánh
hải âu lạc đường mây
ngọn bấc hồn se lạnh
kịp qua cơn mê dài !
Như người câm thinh lặng
như kẻ điếc khù khờ
như người say chén đắng
yêu đời thơ ngu ngơ !
Như dã nhân Sở Thú
thèm lạc rang húng liều
Sài Gòn xưa chưa cũ
đêm dài hiu hắt hiu !
TA RU TA
Tháng Tư hoa nắng giao mùa
trắng trời mây nước hoa mưa nhạt nhoà
Sài Gòn gấm vóc lụa là
ta ru ta khúc bi ca lạc loài
phần hai thế kỷ trắng tay
ta thương ta bỗng thành loài thú hoang !
Tháng Tư nắng quái dị thường
hàng me trút lá lối mòn trổ gai
Sài Gòn còn ai nhớ ai
ta ru ta khúc nam ai tự tình
tro than dị tượng dị hình
nửa chiều hoang mạc lặng thinh cõi người !
GIỌT ĐẮNG
Từng giọt từng giọt đắng
Tách trắng cafe nâu
Rạng đông chưa hửng nắng
Sương đeo mắt lá sầu !