Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             



NĂM CHÂU BỐN BIỂN

Bỏ năm châu ta về một biển
Nơi chôn nhao, khóc tiếng đầu đời
Hồn thiêng cha mẹ vờn trong gió
Cương thổ tiền nhân vẫn rạng ngời

Ngày tháng lưu vong buồn nẫu ruột
Bỏ lại hàng trang ngót nửa đời
Không tiếc không vương gì còn, mất
Phủi hai tay trắng. Cười giữa trời

Ngẫm đời người nào khác đèn cù
Trục quay thân phận giữa phù du
Đi khắp nhân gian không tổ quốc 
Phù trầm vô hướng trong sương mù

Khi ngộ ra tuổi đà xế bóng
Thời gian không dừng lại bao giờ
Loay hoay chi cho lòng thêm bận
Thôi, thuyền về neo bến biển mơ

TỊNH UYỂN

Ta về Tịnh Uyển dưỡng già
Phong lan khoe sắc, chim ca sáng hồng
Nghiệp đời quá khứ trắng không
Duy còn thơ mãi bềnh bồng gió mây

Cảm ơn trời ban ngày này
Cảm ơn hạnh phúc vui vầy phu thê
Yêu em từ thưở tóc thề
Bây chừ cữu thập đam mê nghĩa tình

Lòng ta ánh lửa lung linh
Nhớ từng tri kỷ tâm tình hiểu nhau
Xin chào sông núi trăng sao
Xin chào bằng hữu chốn nào đều vui

Phan Thiết  9.10. 2023

tái bút

Phan Thiết thành phố biển đã nuôi tôi từ tấm bé đến tuổi vào đời. Bây giờ trở về sống lại với hồn trẻ thơ ở đoạn cuối đời.

Khi tôi chết xin thành tro trong gió
Bay khắp nơi trên đất Mẹ thiêng liêng
Làm phân bón cho ruộng vườn tươi tốt
Trả ơn đời ơn sinh dưỡng vô biên.



VVM.15.3.2024-NVA