Nhớ ai canh khuya thao thức
Đêm nằm trăn trở phân thân
Có vầng trăng thanh chứng giám
Cùng vì sao dõi qua song.
Đất bao la, trời mênh mông
Cúi mặt nhìn đời huyễn mộng
Xòe tay ra vói hư không
Gió bốn phương tuôn lồng lộng.
Lòng ai dậy cơn bão sóng
Thương con thuyền nhỏ xa khơi
Đáy trùng dương sâu sao vét
Dò tìm bao lóng xương phơi.
Nhẩn nha cũng hết một đời
Tàn cơn mộng nghe mê mỏi
Ngõ về đường hoa lạc lối
Bánh xe quay nghiến phận người.
Diên Khánh-11-3-2024
MƯA
Mưa vẫn rơi, rơi hoài
Bay qua đời rất vội
Bao phận người lẻ loi
Đang chờ cơn mưa tới.
Đất trời mờ giăng lối
Ai về qua ngõ côi
Dấu chân bùn lầy lội
Ồ! Nắng mới lên rồi!
Mưa vẫn rơi, rơi hoài
Từng giọt thương, giọt nhớ
Biết bao giờ nguôi ngoai
Nắng ấm về trên phố?
Ai qua chiều mưa đổ
Bàn chân lạnh đường về
Tiếng mưa rơi thánh thót
Ướt ngập tràn ngõ quê.
Chờ giong buồm ra khơi
Trùng dương đang vẫy gọi
Màn sương giăng trắng trời
Thuyền nhạt nhòa đêm tối.
Diên Khánh-11-3-2022
MỘT KHOẢNH SÁT NA NIỆM Ý NGƯỜI
Bao nhiêu năm ngộ giấc mộng dài
Nhắc chi chuyện cũ đã tàn phai
Gảy khúc cầm ca lòng hoang hoải
Một khoảnh sát na niệm ý người.
Giọt đắng nhâm nhi ở bờ môi
Rượu nâng sao nhớ hết mặt người
Xin khắc lòng ân sâu ghi tạc
Có thù hiềm xem tựa mây trôi.
Hơn thua nhau cũng hết một đời
Ngày sau buông hai cánh tay xuôi
Rồi ai cũng trở về đất mẹ
Cỏ mọc hoang vu phủ bời bời.
Tuổi cao nay cũng an phận rồi
Ngồi ôn chuyện cũ những buồn vui
Như người lữ khách nương quán trọ
Dỗ lòng niềm thương nhớ khôn nguôi.
Diên Khánh-10-3-2024
NÍU CÁNH LÁ PHAI
Nửa đời du tử
Thấm mệt lử người
Ngược dòng thủy vũ
Nắng đổ mưa rơi.
Năm tháng rong chơi
Bạc sờn vai áo
Nghêu ngao hát dạo
Giọng cũng khàn hơi.
Ngồi nghe bên trời
Cơn gió nông nổi
Thổi chiếc lá rơi
Trong chiều khắc khoải.
Sầu bay vụt tới
Ngự trên bờ vai
Ta ngồi nhớ lại
Tưởng tiếc năm dài.
Níu cánh lá phai
Tuổi xuân tàn úa
Bóng nghiêng đổ dài
Một quầng bạch lụa.
Diên Khánh-10-3-2024
THANH TÂN
Sắc hương kiều mị dung nhan
Rồi mai cũng sẽ phai tàn tháng năm
Thời gian còn đọng môi trầm
Tô đôi má lộ duyên ngầm ngày sau.
Buồn chi sợi tóc phai màu
Lơ thơ nhuốm bạc mái đầu tóc mây
Ngùi thương tơ tưởng tháng ngày
Ôn bao kỷ niệm đong đầy con tim.
Tìm dòng ký ức hồn nhiên
Thời gian không trở lại nguyên dáng hình
Bâng khuâng gởi một chút tình
Thương sao hai tiếng gọi mình. Mình ơi!
Dung nhan dù có phai phôi
Huơng hoa dã thảo còn tươi nụ hồng
Mơ màng mắt dõi qua song
Nhìn chim sáo nhỏ sổ lồng bay xa.
Diên Khánh-8-3-2024
HÀNH "XẾ ĐIẾC"
Cưỡi "xế điếc" vượt qua đèo dốc
Cúi khom lưng, trán rịn mồ hôi
Phi mau hỡi! Ơi con "ngựa sắt"
Chở ta qua bao dốc sườn đồi.
Còng lưng trai vác củi trên vai
Ta thành gã tiều phu ở núi
Đêm nghe tiếng rì rào sông suối
Nằm lơ mơ thao thức canh dài.
Sớm tinh mơ hớp giọt sương mai
Chẳng than thở dù thời lỡ vận
Ta đã quen nửa đời lận đận
"Ngựa phi" mau đưa qua suối sông.
Diên Khánh-9-3-2024
MỘT NGÀY VÀ MỘT ĐỜI
Mặt trời và mặt trăng
hiện ra theo chu kỳ
Ánh dương quang vào buổi sáng
Và tà dương
chập choạng lúc hoàng hôn
Ở cõi thiên hà xa xôi
hằng tỷ năm
vầng trăng thanh
vẫn sáng những đêm rằm
Dạo xem tin báo
sao cứ thấy toàn tai to mặt bự
lủ khủ dắt díu nhau hầu tòa
Nhan nhản
những cái mặt nạ
bằng da người căng mẩy
Và một ngày
cứ thế dần trôi
Ta cứ xem
có biết bao điều mới lạ
Một ngày và một đời
hãy xem qua một chút
Cố hít thật sâu
cho căng phồng lồng ngực lép.