Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      

tranh Ngọc Dũng

   
ĐIỂM TRANG

Cho tôi xin tấm gương!
Cho tôi xin chiếc lược!
Xuân về trên Quê Hương,
Xấu-xí sao nhìn được?

Này, những sợi tơ vương
Đã một thời óng mượt:
Tay nào mà vuốt trượt?
Gió nào mà xuôi nương?

Này, ống kính thiên-phương:
Màn ảnh của trần-dương,
Sáng ngời hai mặt nước
Phản-chiếu bóng thiên-đường!

Này, đôi môi uyên-ương
Ngọt lịm lời yêu-đương,
Thắm tươi màu mộng-ước,
Rực-rỡ sắc hoa hường!

Này, hàm răng kim-cương
Trắng bóng ánh tinh-khương:
Môi nào mà mọng ướt!
Má nào mà thương-thương!

Này, vầng trán thanh-lương!
Này, sống mũi chân-phương!
Này, làn da má mướt!
Này, vành môi khiêm-trương!

Tóc tôi dù ngả ngược
Không thấy ngôi ngay đường,
Mắt tôi dù khổ-dượt
Chứng-kiến đời tang-thương...

Môi tôi... dù phai hường...
Má tôi... dù nhô xương...
Răng tôi.... dù sứt xước...
Da tôi... dù tái sương...

Xin cho tôi vững bước!
Xin cho tôi kiên-cường!
Cho tôi xin... chính-chước!
Cho tôi xin... hiền-lương!...

Cho môi đừng xấc-xược!
Cho tay đừng nhiễu-nhương!
Cho hồn đừng ô-trược!
Cho đời đừng tai-ương!

Xin cho óc ngay đường!
Xin cho lòng trong gương!
Xin cho đất thắm hường!
Xin cho trời ngát hương!

Cho tôi thần+trí lược!
Cho tôi thân+tâm gương!
Xuân về trên Quê Hương,
Xấu-xa: -- sao chịu được?

Xuân về trên Quê Hương,
Xấu-xí sao nhìn được?
Xuân về trên Quê Hương,
Xấu-xa sao chịu được?



VVM.21.02.2024.