tranh Trần Quang Huấn
XUÂN TINH KHÔI
Dường như mùa đã cựa mình
Chồi non hé nụ giữa bình minh xanh
Giao thừa vừa mới tàn canh
Len trong hơi gió hương xuân thơm nồng
Rợp trời én liệng mênh mông
Mùa đi – mùa đến bão giông xa rồi
Rưng rưng - ngày chợt bồi hồi
Bắt đầu xuân mới tinh khôi đất trời …/
BÊN ĐỒI CỎ HƯƠNG
Cây qua mùa rét khô
Mầm non chồi lộc biếc
Nắng dát vàng trên cỏ
Sương sớm giăng mặt hồ
Mùa xuân khoác áo mới
Chim sẻ bay lưng trời
Phố hoa đào lộng lẫy
Nhộn nhịp bước chân người
Khắp ngả đường hoa tươi
Nhà nhà câu đối tết
Muộn phiền năm cũ hết
Bắt đầu ngày tinh khôi
Thiếu nữ hồng đôi má
Duyên dáng tà áo xanh
Mùa xuân vừa gõ cửa
Ngọt ngào hương trong lành ../
MÙA XUÂN VỀ PHỐ
Em về qua phố mùa xuân
Những con dốc nhỏ bàn chân gọi mời
Nắng tràn hoa cỏ buông lơi
Em nghiêng vành nón đánh rơi nụ cười
Mùa xuân trang điểm cho đời
Những hoa mộng của một thời dấu yêu
Mắt buồn thôi hết đăm chiêu
Vòng tay hò hẹn ôm nhiều ước mơ
Bên trời sương khói xa mờ
Một căn nhà nhỏ vườn thơ dập dìu
Em về … thôi hết cô liêu
Mùa xuân nồng ấm dệt thêu tháng ngày
NỖI NHỚ ĐÊM GIAO THỪA
Đất trời
Xuân mới lên ngôi
Thoảng theo cánh gió
Chút bồi hồi len
Chạnh lòng
Nhớ dáng hình quen
Nhớ bờ vai nhỏ
Tóc mềm vấn vương
Nhớ ai
Hò hẹn cuối đường
Nhớ con phố vắng
Đêm sương bước cùng
Nhớ đôi mắt biếc
Mênh mông
Làm tan chảy
Mộng tang bồng viễn du
Người xa xôi
Chốn mịt mù
Có nghe thổn thức
Tim vừa gọi tên
Nhớ người
Tóc xõa vai mềm
Nụ hôn ấm áp
Giữa đêm giao thừa ./.