LỖI HẸN
Mùa xuân không hoa, không rượu
Trong gian bếp của người đàn bà đã sang tuổi bốn mươi
Chỉ có ánh lửa nồng nàn nỗi nhớ
Về những mùa xuân cũ đông vui…
Nàng ngồi trước gương soi
Tìm nụ cười của mình nhiều năm về trước
Đã tắt dần theo lời hẹn ước
Mỗi xuân về trên những nhánh mai thưa
Tiếng chuông gió đong đưa
Và giọng cười trong veo trẻ nhỏ…
Niềm vui vẫn ở bên ngoài cửa sổ
Điều hy vọng cuối cùng cũng đã vỗ cánh bay
Mùa xuân chưa đến đã tàn phai
Bao năm tháng còn nguyên niềm khắc khoải
Dù thời gian đã làm tan cơn khát cháy
Mối tình xưa vẫn còn mãi bên đời
CHIẾC BÓNG
Người xoã tóc lấp ưu phiền trên gối
Đêm cứ buồn đứt nối giọt sương rơi
Lòng cứ vắng như đất trời hiu quạnh
Giấc mơ đời tan vỡ giữa trùng khơi
Ta chấp chới quanh chân người một kiếp
Mặt trời đau nên nắng hắt hiu nghiêng
Trong bóng tối đã bao lần hối tiếc
Rời xa người ta lạc cõi vô biên
Ta sợ buổi người trăm năm ngủ mãi
Chỉ còn là bóng mộ những chiều phai
Hãy thức dậy bước ra vườn nắng ấm
Với thanh xuân vẫn lộng lẫy hình hài
Cho ta lướt theo dáng người yểu điệu
Áo thiên thanh bên liễu rũ la đà
Xuân nhớ Hạ, Thu chờ Đông úa lá
Mùa đi qua xin giữ lại Tình Yêu
Người khép cửa sương chiều vương mi mắt
Thắp sầu lên bóng đổ chốn cô liêu
Đâu còn ai để chia niềm trắc ẩn
Ta nhìn ta thăm thẳm cuộc trầm luân