Ngày xuân như chén rượu đầy
Bạn ơi, cạn nỗi riêng này, với ta
Anh em ruột thịt trong nhà
Không chung chén rượu cũng là người dưng
Lòng vui thì uống rượu mừng
Lòng buồn thì uống để cùng thương nhau
Buồn vui trắng nửa mái đầu
Đời người đắng ngọt, nông sâu đã từng...
Bạn ơi, nâng chén rượu mừng
Bao năm bom đạn, biển rừng có nhau
Sóng cao chẳng nản tay chèo
Gian nan cũng chẳng đặt điều kêu ca
Gần xa, bạn đến thăm nhà
Mặn chua đĩa mắm, quả cà, cũng ngon
Làm thơ ở dốc Bồ Hòn
Câu khôn, câu dại, câu còn dở dang...
Niềm thơ đã chót đa mang
Còn mong của rỗi, tâm nhàn, được sao?
Bạn ơi, nâng chén rượu đào
Đắm say, bông bụt nghiêng vào mái hiên
Một trời
Một bạn
Một em
Một thơ
Với một nỗi niềm khôn nguôi...
Câu thơ như mảnh hồn người
Chắt chiu sương nắng một thời cho nhau...
XUÂN ĐẾN
Có vẻ như muà xuân sắp sang
Mưa bay lất phất phía đồi hoang
Cành khô nghe gió chừng thôi lạnh
Lá rụng ngàn thu chửa hết vàng…
Ong bướm đâu rồi chưa thấy bay
Hoa còn ấp cánh dấu trong cây
Không gian thơm thoảng mùi hương lạ
Của những mầm non dưới đất dày…
Đúng vẻ xuân rồi. Xuân hãy đến
Để ta chờ mãi. Cớ làm sao
Em đi khăn ấm che ngang mặt
Nào biết em xinh đến thế nào…
VỚI BẠN XA
Tặng một nhà thơ hải ngoại
Văn chương là cái chi đây
Mà đêm thao thức, mà ngày lo toan
Nỗi buồn đi khắp thế gian
Vui Xuân lấy chén rượu làm quê hương...
CON VỀ QUÊ NGÀY TẾT
Con hãy đến thăm ông bà nội ngoại
Nén hương thơm thắp ở Nhà thờ
Con sẽ hiểu vì sao lá vàng rơi xuống gốc
Và hai tiếng Quê Hương nối liền mọi bến bờ...