Yêu quỳnh,
Tôi đã trồng một chậu quỳnh.
Quỳnh chẳng cần chăm sóc,
Quỳnh chẳng cần tưới nước,
Quỳnh chẳng khó tính,
Quỳnh chẳng nghịch nết,
Quỳnh âm thầm phát triển,
Quỳnh lặng lẽ lớn lên.
Rồi một hôm, khi đêm đã về khuya,
Tôi bỗng nhận một làn hương lạ.
Lần theo làn hương, ra sân, tôi tìm đến …
Năm đoá quỳnh trắng nõn, tinh khôi!
Dưới ánh trăng, sự tinh khiết như được nhân đôi.
Người ta có thể đưa quỳnh đi cải tạo,
Bắt quỳnh phải nở ra hoa vàng, hoa đỏ, …
Buộc quỳnh phải nở giữa bạch nhật thanh thiên.
Nhưng, ta vẫn cứ yêu quỳnh của nguyên thuỷ, tự nhiên:
Nở hoa trắng giữa đêm đen, tĩnh mịch,
Không ầm ĩ, khoa trương
Mà lặng im, tự biết.
Chào xuân
Xuân cứ mãi như một cô gái đẹp
Rất dịu dàng, tươi tắn và thông minh!
Xuân đã đến thì không gì cản được.
Bởi vì Xuân - Lời hẹn ước đinh ninh!
Mặc sương mù gục đầu than khóc,
Mặc giá băng khản cổ kêu rên,
Xuân cứ đến như là Xuân đã hứa.
Bởi vì Xuân - Người bạn của lòng tin!
Ta mong đợi và ai kia toan cưỡng lại
Thì Xuân ơi, Xuân cứ bước lên thôi!
Để đúng phút, đúng giây là Xuân đến.
Bởi vì Xuân - Sự chân thực ở đời!
Xuân đã đến! Nở bừng hoa thắm tươi!
Xuân đã đến! Rợp trời chim tung bay!
Xuân đã đến! Hoà bình cho cuộc sống!
Xuân đã đến! Ngọt ngào cho hôm nay!
Ta rước Xuân vào lòng,
Ta ôm Xuân vào dạ,
Ta hôn… và ta hôn…
Mãi không bao giờ thoả!
Ta cứ là của Xuân,
Xuân cứ là của Ta,
Ta, Xuân gồm hai đứa
Mãi bên nhau hát ca …
Chuông gió
Bởi có chuông, biết trời đang lộng gió,
Bởi có gió, biết chuông có đâu đây.
Gắn kết đời nhau giữa chuông và gió:
“Chuông gió” - Người đời gọi, nào có sai!
Không có chuông, gió âm thầm, lặng lẽ.
Không có gió, chuông buồn tẻ, im lìm.
Có gió có chuông, ngân vang khúc nhạc.
Có chuông có gió, dào dạt tiếng vui!
Chuông gió kêu, ngỡ em về ngoài ngõ,
Lòng vui như con trẻ đón mẹ về.
Đã mấy mươi năm, hai ta gắn bó,
Như chuông - gió kia chẳng thể nào rời!
Cây đu đủ
Bên thềm, cây đu đủ
Quả to, dài, lủ khủ.
Chúng thi đua lớn mau
Vì mến thương “ông chủ”!
Dòng sông – cuộc sống
Đã là sông thì phải chảy sông ơi!
Chảy suốt đêm và chảy suốt ngày,
Chảy suốt bốn mùa, chẳng ngơi chẳng nghỉ,
Dẫu có lúc đầy, dẫu có lúc vơi.
Khi ngừng chảy, sông sẽ chẳng còn là sông nữa.
Và nếu có ai muốn ngăn sông, không cho sông chảy,
Sông sẽ phải chảy vào mương, vào ống … tạm thời.
Cuộc sống này cũng chỉ là một dòng sông thôi,
Nó phải chảy, phải đổi thay, phải lao về phía trước.
Ai có thể chặn cuộc sống này, bắt nó phải đứng yên mãi được?
Em nữ sinh và con đường lộng gió
Em tôi đó, cô nữ sinh Ninh Hải (*)
Vẫn đến trường dù gió lớn, mưa to.
Tóc em trôi dòng và áo em lộng gió,
Ghì ghi-đông (1), xe em lướt phăng phăng.
Nụ hoa bên đường phập phồng lén ngó,
Mỉm miệng cười, chào em đó, em ơi!
Và xa kia, đàn én lượn giữa trời,
Cũng muốn nhìn em, cô nữ sinh chăm chỉ.
Áo trắng đơn sơ. Nhưng sao mà xinh thế!
Có phải vì tâm hồn em và mảnh áo chỉ một màu!
Gió muốn đẩy đưa em ngã về bên trái, lùi lại phía sau.
Em cưỡng lại và em tiến mãi.
Vẫn cố gắng, vẫn đi bên phải.
Thương mến vô cùng, người em gái ngoan ơi!
Hình ảnh của em sẽ còn lại mãi trong tôi:
Cô-nữ-sinh-đến-trường-sớm-vào-một-buổi-mai-trời-làm-gió-lớn.
(*)(*) Ninh Hải: một huyện ven biển thuộc tỉnh Ninh Thuận, ở đây có trường THPT Ninh Hải, nơi tôi dạy học từ tháng 9 năm 1975 đến tháng 9 năm 1982.
(1) Tiếng Pháp: guidon, tiếng Anh: handlebar.