Chào ngày đầu năm không hai bốn
Vẫn chay tịnh, thiền đi bình ổn
Tự chữa lành mọi thứ thân tâm
Tích phúc đức cả tinh khí thần
Mai ra đi một đời không tiếc
Có thể nói cuộc chi ly tiễn biệt
Không hối hận, không để nỗi sầu
Đau lòng cây cỏ và đất nâu
Buông tứ đại bay về vũ trụ
Của để giành cũng vừa biết đủ
Chắp một đôi cánh nhiệm mầu bay
Thiền tịnh bất sinh lại chốn này.
Tịnh cốc Tây An, lúc 4h 53 phút ngày 01/1/2024
NHẬN RA
{TẶNG NGÔ THÁI DƯƠNG}
Tâm bạn là PHẬT
Bạn nhìn mọi người là PHẬT
Tâm thánh thiện hiền lành
Bạn chẳng thấy lỗi thế gian
Nhà thơ Ngô Thái Dương
Chàng trai biển mặn mòi gió cát
Lời thơ bay như đóa Phù dung
Tình yêu mẹ
Rung động lòng người
Lòng thương cha
Cuộn tràn sóng vổ
Nắng không lành
Sao cây lá ra hoa
Mưa không chín
Sao xây thành bão
Thơ tình anh gieo
Bao giờ cũng lâm nạn
Tình em…
Một cái nhin không chỉ là thấy
Anh đã nhận ra.
“khi anh đến biển không sóng
Lòng anh yên tĩnh đấy thôi”
Tôi tọa thiền suối đá dăm
Anh gọi tôi là “thánh đá”
“Tay cầm chiếc gậy
Lòng say mèm phút tĩnh lặng
Có có kông không”
Vâng
Cám ơn anh tất cả
Tôi xin nhận về mình một ĐÓA HƯ KHÔNG