Giật mình… thôi đã hết năm
Làm phu câu chữ kiếp tằm nhả tơ
Gối đầu dăm bảy câu thơ
Đường đời sấp ngửa… bến bờ gian nan
Trăng tròn rồi khuyết… lại rằm
Hoàng hôn theo hạt sương nằng nặng rơi
Nắng mưa quanh quẩn tại trời
Soi mình vào mắt người đời thử coi
Buồn như con nắng lẻ loi
Đôi mắt ai chứa sông ngòi thế gian
Đâu rồi ai đó bạn bè
Đâu rồi tri kỷ trúc tre đã từng
Ngoảnh mặt còn lại người dưng
Em chờ ai để đi cùng tháng năm?
Gánh gồng tình nặng sắt son
Chất đầy dâu bể vẫn còn Tình Yêu.
Sài Gòn ngày 26.12.2023
CHIỀU QUẢNG TRỊ NHỚ ANH
Em đang đứng trên đất trời Quảng Trị
Lòng nhớ anh da diết đến nhường nào
Có phải nơi đây địa đầu giới tuyến
Anh đã từng in dấu bước hành quân
Gót giày anh qua những nẻo đường nào
Em muốn tìm dấu giày anh đã bước
Những nơi anh từng qua, nơi nào anh đã đến?
Để em tìm về dấu tích anh đi
Em ước mình trở thành một vầng mây
Che cho anh chiều hành quân nắng đổ
Em cũng muốn trở thành làn gió mát
Quấn quýt bên anh làm mát rượi làn da
Em tìm anh không biết ở nơi đâu
Hỏi gió hỏi mây, hỏi rừng cây, biển cả
Có ai biết người yêu tôi giờ đâu vậy?
Để một lần tay nắm lấy bàn tay
Đi bên nhau cùng ngắm những vì sao
Chờ trăng lên thảo vần thơ xướng họa
Anh nói với em rằng: anh yêu em nhiều lắm!
Vần thơ nào anh cũng viết cho em!
Và em sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian
Bởi được anh yêu và yêu anh nhiều đến thế!
ẤU THƠ TRONG TÔI
Nhớ lần đầu gặp anh
Lúc em vừa năm tuổi
Thập thò sau bụi chuối
Bắt chuồn chuồn giữa trưa
Anh mái tóc lưa thưa
Của thằng hề tám tuổi
Cũng lủi bờ rúc bụi
Bắt chuồn chuồn như em
Nhìn mặt thấy hơi quen
Em vẫn ù té chạy
Sợ rằng thằng anh đó
Giành chuồn chuồn tay em.
GIẤC MƠ TRƯA
Thiếp đi một chút giấc trưa
Cơn mơ chợt tới chỉ vừa nhớ nhung
Tuổi thơ hồi ức về cùng
Ra vườn với Nội tung tăng chơi đùa
Hoa cà, hoa cải, me chua
Con chuồn chuồn ớt vỡn đùa cỏ non
Nội trồng rau trái xanh ngon
Tôi bên chân nội với con chuồn chuồn
Vô tư nên chẳng biết buồn
Cổ tích, kho truyện, ngọn nguồn ca dao
Một hôm ngắt ngọn cỏ gà
Mừng rơn như thể ngọc ngà kim cương
Chạy quanh xóm, bạn chơi cùng
Cỏ gà chiến trận trùng trùng thắng to
Thế rồi từ đó cỏ gà
Trở thành vật báu của bà Nhỏ-tôi
Hôm sau cây cỏ đâu rồi!
Bâng khuâng tôi tiếc cả miền tuổi thơ
Đi qua chớp bể mưa nguồn
Trong vòng tay Nội một trời bình yên
Cho dù binh biến liên miên
Giấc mơ thuở nhỏ- chốn tiên êm đềm.