Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
        


TÙY DUYÊN

Sống đến tuổi 80 mà vẫn bình an
Là nhờ Phúc của trời và Đức của cha mẹ
Đối mặt với hư không, vẫn biết mình trong trẻo
Được không vui mà mất cũng chẳng buồn

Im lặng hoàn toàn khi tức giận
Tự nhấn chìm mình trong biển sóng đời thường
Câu thơ viết hồn nhiên, biết có còn vang động
Như cái vồ đập vào quả chuông…

“Tùy duyên” (*) là gì ư?
                       Hãy nhìn tiếng mõ xa mờ rơi
                                       trong rừng già chiều Yên Tử
Nghe tiếng chim đêm, dửng dưng bay trên mây nước phá Tam Giang…
Hồn ta thuộc về những không gian không tên tuổi
Những gương mặt người, mỗi nét chữ một vầng trăng…
---------------------------
(*) Chữ của nhà Phật

CẢM NHẬN

Để có một niềm tin, ít nhất phải mất đến 50 năm
Nhưng để mất niềm tin, nhiều nhất chỉ cần 5 phút
Vinh quang như quán trọ
Không phải người nào cũng ở được lâu…

LẶNG LẼ

Bắc thang lên hỏi ông Giời…
( Ca dao)


Làm Chủ tịch mươi năm
Đất riêng vài chục mẫu
Sổ đỏ: Tên nhân tình
Hoặc là tên “đệ” nhậu…

Bỗng lăn đùng ra chết
Biết ai buồn ai vui
Điếu văn: Rất thương tiếc
Đức Liêm Chính sáng ngời !...

Vợ bạn bảo: Tài sản
Nhà em có gì đâu
Chưa chết tiền đã hết
Bao người bao nhà lầu…

Ta chia buồn lặng lẽ
Rồi lặng lẽ ra về
Bóng chiều cũng lặng lẽ
Buông dần mờ xóm quê…

BẠN TÔI, MỘT NHÀ KHOA HỌC…

Có học vị học hàm
                       vẫn về các địa phương làm “thổ phỉ” (*)
Kí hợp đồng bịa sử, giá rất cao
Bạn không nghĩ đến điều nguy hiểm
Cái thiêng liêng đã thành cái tào lao…
---------------------------
(*) “Than thổ phỉ “, chỉ việc đào than tùy ý, không tuân thủ bất cứ luật lệ nào, miễn là có tiền. Tôi là người đầu tiên đưa 3 chữ này vào thơ từ năm 1991, rồi tôi đưa luôn vào lĩnh vực sử học, chỉ đám người viết sử nghiệp dư và thậm chí một số chuyên gia, GSTS,cũng làm tương tự như thế, khi viết thuê theo ý thích của một số địa phương, với không ít sự tích lịch sử được sáng tác ra, và khẳng định vô căn cứ. Ví như đổi họ của danh tướng Lí Thường Kiệt thành Lã Thường Kiệt. Theo truyền thuyết thì Trần Quốc Tảng có về thăm nơi đóng quân thời đánh Nguyên ở huyện Thanh Lâm – Nam Sách, rồi mất tại đây, nay thuộc TP Hải Dương, vậy mà các sách đều viết huyện Thanh Lâm ( Nam Sách) tỉnh Hải Dương nay là phường Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh… Vân vân…Tôi gọi chung cái đám này là “ Sử thổ phỉ”.

VỀ LÀNG

Kinh tế mở ra, đường thoáng rộng
Nhà cửa khang trang
Người vượt biên xưa, nay hồ hởi về làng
Góp vốn xây trường trạm…
Gặp lãnh đạo địa phương
Sau sáu mươi năm
Vẫn là cháu ba đời của Ông Sãi Mõ…

ĐỘT PHÁ

Nhiều bà đầu ngành, lắm ông đầu tỉnh
Được đưa vào diện “ chẳng hoan nghênh”
Ngày ăn không ngon, đêm nằm mất ngủ
Bỗng nghĩ là một “ đột phá” tài tình

Ấy là li hôn. Tự bỏ chồng, bỏ vợ
Nhà đất đã chia… khi việc chửa xảy ra
Xin thưa: bao nhiêu năm vì dân vì nước
Tài sản có mấy đâu...
                           Nếu phải đứng trước tòa…

Đèn trời soi sao đây ?… Hi vọng ĐÈN sẽ sáng
Chiếu kẻ làm quan vào phút cuối cùng
Thì ra sang giầu và hạnh phúc
Có ai ngờ không có mẫu số chung…

CÂY

Tôi đã thấy Một Cái Cây
Tự nảy mầm lên từ một hạt hoang
Chim trời nhả rơi vào kẽ đá
Cây nhọc nhằn lớn lên và vững chãi
Chỉ cảm thấy mình, có thể thất bại
Nếu trước sự tàn độc của Thiên nhiên
Mà không nảy thêm được
MỘT NHÀNH XANH …

SAO EM ĐI MỘT MÌNH

Em gái ơi, sao em đi một mình
Người tình em đâu? Chồng em đâu ?
Chim trên trời không bay một cánh
Hoa dưới đất không nở một bông…

Em gái ơi, sao em đi một mình
Cuộc sống chưa bình yên. Đường vắng
Hổ điên vẫn phục ở đằng sau,
                                 Thằng gian còn chờ ở phía trước
Một phút lãng du, có khi em phải đổi một đời người !...

Em gái ơi, sao em đi một mình
Anh đi cùng em, có được không ?
Anh chả có thứ vũ khí gì trong tay, để bảo vệ em –
                                             ngoài một câu thơ đang viết dở
Khối kẻ sợ anh, hơn cả bọn cướp đường ! …

KHÔNG ĐỀ

Mây trắng trôi đi, chẳng lưu dấu tích gì
Trời lại lặng im xanh, như cái thuở chưa từng sinh ra mây trắng
Hơi sương bay nghiêng trên ba ngàn bến nước
Chút mát dịu thoảng qua trên ngọn cỏ non, gió cũng lấy đi rồi

Nào ai biết tiếng nhạn thăm thẳm cuối mùa thảng thốt cất lên từ đâu
Mà các ngôi sao lẻ loi bỗng hiện ra lác đác
Cái bóng mờ của thế gian, có còn chăng chỉ là sợi tóc bạc
Tôi chợt thấy trong gương mà không thấy ở trên đầu

Tôi chợt thấy những gì vẫn bảng lảng phía sau
Phía sau nụ cười là những giọt nước mắt
Phía sau giọt nước mắt…

LẠ THẾ

Sau khi người bạn tốt nhất của tôi
Bị xe cán chết bên đường
Tôi đứng cạnh cái cống thải phân của thành phố
Nước vẫn chảy đen ngòm
Mà tự nhiên không thấy thối nữa

Tôi hỏi một ông tình cờ qua mặt:
Bác có thấy thối không?
Ông ta trợn mắt nhìn tôi
Như nhìn một kẻ dở người
Rồi lặng lẽ bỏ đi, không ngoái lại…

NƠI ĐÁNG SỐNG

Nơi đáng sống là nơi chính bản thân mình
Và những người bên cạnh mình
Muốn được thiệt thòi hơn để gành phần tốt đẹp hơn cho người khác
Chao ôi !
Tôi ao ước điều này đến với quê hương tôi
Không có được ở đời tôi
Thì sẽ có được ở đời con cháu …

Tôi bắt tay một người đang mỉm cười
Vẫn thấy họ có những chiếc răng nhọn…

MỪNG VIẾT SAU GIẤC MƠ

Đời đẹp như mơ. Mơ thường đẹp hơn đời
Người xưa nói thế. Ta cũng nói thế
Sao giấc mơ của ta, chỉ gặp những điều tồi tệ
Có giấc mơ, tỉnh dậy vẫn rùng mình…

THẾ CUỘC

Nếu không biết chui qua háng gã hàng thịt
                                                 ở ngoài chợ đông người
Thì Hàn Tín sao còn sống để làm Tề Vương (*)
Tiểu nhân thời nào cũng có thế lực
Tốt đuổi đánh bắt xe cũng là chuyện bình thường … (**)
---------------------------
( *) Theo truyện Hàn Tín ( 230 – 196 trước Công Nguyên) ở Trung Quốc
(**) Tốt là quân thấp nhất, xe là quân tung hoành công phá mạnh nhất trên bàn cờ tướng.



VVM.26.12.2023