Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             







BÊN NGOÀI CĂN NHÀ NHỎ

Bên ngoài căn nhà nhỏ ... 
Là mặt hồ với từng đợt sóng chiêm bao trôi dạt về phía mù khơi

Trên một vùng lạnh căm từng váng hơi nước bốc lên mịt mờ sương khói
Bên những bụi hoa nhỏ buồn bã co mình trong rét buốt
Tôi đánh rơi mình vào cơn trầm cảm, tràn ngập bóng tối với nỗi hốt hoảng bâng quơ
Con chim ngước mỏ lên trời
Thốt ra những lời ai oán

Mùa lễ hội đang quay trở về trên từng bước chân bải hoải
Tiếng tù và sớm rúc lên những hồi tàu trong đêm hoang tưởng
Ngày tháo rời đôi chân trên từng khớp gối
Những bước đi hụt hẫng là từng bước chân đau
Tôi giống hệt thằng người gỗ Pinocchio nhảy múa với từng vũ điệu đau
Đêm tóc rối bên em đã lên màu muộn màng
Cùng gót hài em đang dạo chơi trên từng cung bậc của những bản tình ca
Bỗng dưng tôi thấy minh ngùi ngùi lạ lẫm
Như những vòng tay ôm nối dài mang hình những cánh cung
Tự sưởi ấm cho mình với ngọn lửa giữa đêm đông lạnh giá
Và hình như đêm cũng đang tự thắp sáng cho mình bằng những vì sao trời mệt mỏi

Nàng giấu mình trong dáng dấp của một nữ tu nhu mì và khả ái
Bởi vì những khát khao vẫn nhấp nhô như những đợt sóng ngầm đằng sau lớp áo
Tôi ngồi ngật ngừ thốt ra những lời ca vô nghĩa
Và cuộc đời ...
Rốt cuộc chỉ là sự di chuyển loanh quanh bên chiếc vòng luẩn quẩn
Và bên cạnh luôn những giấc mơ nổi váng
Nàng bỗng dưng trở nên hàm hồ một cách ghê gớm
Có phải là tôi đang hoài nghi về một sự cứu rỗi? 
Quanh quẩn với những khổ ải đời thường mà tôi đang lây lất suốt một đời nổi trôi
Đêm thoang thoảng mùi hao gầy
Lời hư hao thốt ra từ vành môi vỡ 

Tôi ở đây xa xôi quá
Hướng về em một nửa vòng quay

Những ngày như hôm nay
Lạnh và buồn như chẳng hề có ngày mai
Những khoảng sáng tối bất định
Không tạo nên phận người
Tôi đã đánh rơi mình trong hố sâu ký ức
Nỗi buồn rầu giống như một dấu chấm than
Ngày tháng dài ra như một vệt tuyết đang tan ... 

Ôi ! 
Cuộc đời mãi là những vòng quay lấn quấn
Đi và về chỉ là một giấc chiêm bao !

Oct 5



VVM.23.11.2023