Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



tranh của Hồ Hữu Thủ


CHUYỂN MÙA  

Mùa sang, ngày tháng năm đi.
Cây thêm lộc mới xanh rì núi xưa.
Mây chiều hạ trắng bay mưa
Hiu hiu dưới lũng gió đưa thu về.
Bao mùa gõ buớc bến mê.
Bao mùa đông tận bốn bề non yên.
Mai vàng chợt nở thản nhiên.
Bầy chim én biển về nghiêng cánh gần.

Thay mùa, người chuyển xa gần.
Dưới trời cát bụi, đường trần gió sương.
Đôi khi lỡ bước tha phương.
Lưu vong đất lạ, đau thương trong hồn.
Thuyền tình đậu lại bến thôn.
Mưa hoa làm lệch môi hôn lạnh lùng.
Sang ngang khói sóng bập bùng.
Nỗi niềm mây nước chập chùng nhớ quên.

Chuyển mùa, người cũng lênh đênh.
Thu buồn đông lạnh, hạ rền bão dông.
Xuân tàn hương nhạt bềnh bồng.
Dân đen con đỏ long đong phận nghèo.

NỤ TẦM XUÂN  

Mơ màng hiểu được đôi điều.
Đời đã nghiêng bóng xế chiều vào ta.

Đôi khi bước xuống vườn cà.
Thấy tầm xuân nở xanh hoa nụ đời.
Hoa trong mưa gió chơi vơi.
Ai người tiếc nuối, tầm thời thanh xuân.

Xuân sang tươi thắm đường trần.
Xuân tàn hạ bạt mưa ngần ngại bay.
Ai người bước mỏi bùn lầy.
Vẫn thầm tưởng niệm tháng ngày bình yên.

Bốn mùa dịch chuyển như nhiên.
Người đời khởi tự hoa niên luân hồi.
Xa dần tiếng hát ru nôi.
Cõi chiêm bao vắng, ai ngồi mơ xuân ?
Hương trầm một thoáng bâng khuâng.

CÓ LÚC  

Cõi hồn có lúc chơi vơi.
Tưởng trong nắng cháy mưa rơi giọt buồn.

Tưởng đâu xa lạ con đường.
Về qua heo hút một phường phố quen.
Tưởng trong lửa sớm mới nhen.
Hơi mây đá núi lạnh len vào chiều.

Cõi người có lúc quạnh hiu.
Cỏ cây trót đã it nhiều tàn phai.
Nhịp mùa vỗ giấc mơ dài.
Trong muôn thao thức có hoài niệm riêng.

Trăng tà xô bóng cây nghiêng
Bờ khuya mấy độ khuất thuyền trăm năm.
Giữa đời có lúc xa xăm.
Đâu người vườn cũ lặng thầm bên hoa.

ĐÔI KHI  

Đôi khi đá cũng ưu phiền.
Sông xa nguồn nhớ con thuyền về xưa.
Đôi khi giữa nắng chợt mưa
Một đời phiêu lãng lại chưa quên người.

Đôi khi nghe mặn môi cười.
Trong muôn lá rụng có lời hạnh hoa.
Đôi khi gần lại rất xa.
Ẩn trong hạt nước bao la cõi đời.

Đôi khi vui lại bồi hồi.
Thanh âm tiếng hát có đôi giọt sầu.
Giữa mùa đông chợt mưa ngâu,
Vàng khô lá rụng bên cầu sông Ngân.

Đôi khi quên mất số phần.
Đùa cùng cát bụi, hung thần ghé thăm.
Đôi khi giữa cõi thăng trầm.
Thoảng hương thanh tịnh vương thầm trong ta.

trong tập thơ LỬA ĐẦU NON do nhà xuất bản TRẺ ấn hành



VVM.27.10.2023