Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      




MÙA THU PHƯƠNG NAM  

Nghe vừa thoáng chút heo may
Chở mùa thu về qua ngõ
Hàng cây nghiêng chiều lên phố
Mùa thu không có lá vàng

Không mùi hoa sữa nồng nàn
Không có mây trôi bàng bạc
Như trời mùa thu phương Bắc
Sắc chiều pha hương cốm xanh

Tôi như mùa thu phương Nam
Ngày cứ nắng mưa bất chợt
Đôi khi lòng như bão rớt
Lặng nghe gió tạt hiên đời

Tôi chờ ngày nắng vàng lên
Ướp màu thu lên sắc lá
Mùa thu phương Nam rất lạ
Mưa chiều rớt hạt vào đêm

Tôi như ngày đã vào thu
Gọi heo may về qua phố
Lòng như lá chưa vàng úa
Nhuộm chiều màu thu phương Nam

CHỐN CŨ  

Mai tôi về ngồi đếm những phôi pha
Nghe miền ký ức còn thoảng mùi rơm rạ
Cánh đồng tuổi thơ tôi lớn lên cùng cây lúa
Mùa Tây Nam lồng lộng thổi qua chiều

Mai tôi về khung trời vẫn trong veo
Soi giấc mơ xanh bên dòng sông cũ
Những dấu chân của một thời xa xứ
Từng nẻo đường xa tắp bóng hoàng hôn

Hàng cây già xếp lá giữa chiều không
Nghe mưa tạt hiên đời như quán vắng
Ly rượu tình thân còn ai cùng uống cạn ?
Mảnh hồn xưa treo trên bóng trăng rằm

Mai tôi về khi tàn cuộc trăm năm
Bóng chiều cũng nghiêng qua miền phế tích
Xin vẫy tay chào một miền ký ức
Đã phôi pha theo năm tháng vô tình !



VVM.06.10.2023