Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      



tranh của Hồ Hữu Thủ


 
MÀU THỜI GIAN  

Tháng ngày tư nó không buồn
Trăng không hoài niệm, mưa nguồn không đau.
Người về, vui nhịp chân mau
Người đi, bỏ phố tím màu hoàng hôn.

Đêm ngừng trước những môi hôn
Dăm ba lá rụng vào hồn mùa thu.
Hồng hoa tàn trắng sương mù
Một dòng trôi mãi hoang vu bến bờ.

Thoáng mùa chạm nhẹ lên thơ
Trăng khuya ngủ lạnh, đêm mờ khóm lau.
Lối vườn rơi mỏng hương cau
Giấy thơm lừng, giọt mực màu thời gian.

NHỊP THỜI GIAN  

Đồng hồ tíc-tắc trên tường.
Thời gian theo nhịp vô thường êm trôi.
Tháng ngày xé lịch mùa đời.
Nhân thân khoảnh khắc rã rời thiên thu.

Vào đời dò dẫm lộ mù.
Bờ mê bến mộng âm u bóng người.
Đồng thuyền xuôi mái vui cười.
Bên nhau xuân thắm hoa tươi hương nồng.

Ngày lên nắng ấm mênh mông.
Đêm về như lớp sương trong mịt mùng.
Dù lòng mơ ước thủy chung.
Đồng sàng dị mộng lạnh lùng chia phôi.

Cùng chung vạn hữu luân hồi.
Loài người nương tựa dòng đời trăm năm.
Nhịp chân ánh mắt xa xăm.
Trở về cát bụi âm thầm bỏ buông.

DÒNG THỜI GIAN  

Một ngày tằm đã nên tơ.
Thiên thu một phút tình cờ nên ta.
Một lời hương chợt thành hoa
Nghe trong tiếng lụa xé nhòa sương tan.

Ta đi suốt những chiều tàn.
Tìm em dưới bóng hoa vàng hồn nhiên.
Trái vông khô rụng một miền.
Bổng dưng cháy lửa cuối triền sông xa.

Có hoa như đã có ta
Không em một cõi ta bà vắng không.
Dặm về cố quận mênh mông.
Hoa kia bướm nọ bên dòng thời gian.

MỘT THOÁNG  

Cũng phai thôi những ngày xuân
Trăm năm còn đọng nơi sân nắng chiều.

Trên non lau lách đìu hiu.
Dưới mây đầu phố cây xiêu bóng tà.
Đường về thôn chợt rơi hoa.
Lửa hương như đã phôi pha lâu rồi.

Ta lên dốc núi quen ngồi.
Bời bời nghe cát bụi dời về xa.
Theo mùa mưa móc sương sa.
Âm u bến mộng, xót xa tình đời.

Lệ trời mây thả buông lơi.
Lệ người thấm ướt đôi môi duyên thầm.
Hương hoa một thoáng xa xăm.
Phận buồn dịu lắng lặng câm trong hồn.

Cũng phai thôi những nụ hôn.
Trăm năm còn động bên cồn đá xanh..

Long Hải,1974’

trong tập thơ LỬA ĐẦU NON do nhà xuất bản TRẺ ấn hành



VVM.06.10.2023