Đi qua
Thất thập lai hi
Tóc
Râu
Đã bạc
Tâm già
Lại xanh
Xuân tươi
Gọi lộc đơm cành
Hạ nồng nắng thắm
Ngày long lanh ngày
Thu Vàng óng ánh trên tay
Đông không lạnh giá nhờ dầy công phu
Chẳng là khất sĩ
Luyện tu
Cũng nghiêng tịnh độ
Gọi mù sa bay
Người thì vàng bạc
Cất đầy
Còn tôi một cõi
Đi về lặng thinh
Trống không tôi ở một mình
Không em không ả không mình không tôi
Cho dù ngày đã cạn rồi
Cho dù mai chết một đời phù du
Không tôi không cả phù hư
Không mưa không nắng không thu thật vàng
Bám viu nâng niu tôi
Ngỡ rằng tôi có Thật
Khi thân này đi mất
Tôi chẳng chết bao giờ
NIỆM KHÚC TÌNH QUÊN
Một cánh chim bay giũa trời Đại Lãi
Buông chút ngày chín tới thương yêu
Tôi qua bất hạnh thuộc về chiều
Vẫn với tình bay tầm xa ngái
Truyền cho em chút năng lượng gió
Và mặt trời nhỏ bé trong tim
Em đi những bước chân chim sáo
Tôi thắp đêm lặn lội kiếm tìm
Em chẳng đi khỏi thời con gái
Vẫn trẻ trung vụng dại bất ngờ
Vẫn bung lụa trong ngày Đại Lải
Vẫn tung tăng, mắt biếc miền thơ
Em khấn nguyện trước đền Hai bà
Những lời em thầm thì tín cẩn
Tôi thương bởi tấm lòng chân thật
Có trái tim tỏa sáng bao la
Mai tôi xa ngôi nhà Đại Lãi
Về Huế thắp đuốc để tim quên
Cô bé mãi thời gian con gái
Tọa thiền đêm niệm khúc tình quên