Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
      
Tranh của nữ họa sĩ Lê Thị Kim
 CÕI ĐỜI 

Ta khép lại cuộc đời trong hư ảo 
Giữa vô thường vẫn mãi ở bên tôi 
Ta buông bỏ như ai từng tha thứ 
Một hồi chuông dường như đánh thức rồi 

Giàu nghèo rồi có khác lạ gì nhau 
Rũ bỏ trần gian xuôi bàn tay trắng 
Thước đất vuông khi trở về tĩnh lặng 
Hơn thua gì cũng chẳng đi về đâu 

Vang danh hư lợi phù du gió bụi 
Nhìn quanh mình có người khốn khó hơn 
Tìm hạnh phúc mình còn người lầm lũi 
Nắm bàn tay sưởi ấm biết yêu thương 

Sống với nhau trọn nghĩa với chữ TÌNH
Hóa thánh thiện trong tâm đời với đạo 
Trên thế gian vừa thấy bóng mất hình 
Mới hôm qua người giã từ vĩnh biệt

Và tìm đâu có được một ngày mai.

TRẢ LẠI MỘT TÌNH YÊU 

Trả lại mùa trăng của tình yêu 
Năm ngón tay đan thương nỗi nhớ 
Giấc mộng đôi bờ sóng về đâu 
Lệ ướt bờ môi lạnh đêm thâu 

Thôi đành cam chịu phải không anh 
Bao năm qua chẳng còn ngọt lành 
Phải thế không anh có phải thế 
Khung trời kỉ niệm mấy thu sang

Giờ đâu còn nữa mà nương mộng
Tựa kề vai sát với trăng lên 
Trả lại cho em bằng tất cả 
Gói cả mưa về nhớ từng đêm 

Hỡi người mong đợi một ngày mai 
Chỉ thấy trong tôi từng đêm dài 
Sao người trả lại mùa trăng cũ
Để nỗi cô đơn nhớ thương hoài.



VVM.20.9.2023