Trên trời có mây trắng
Dưới trần có lão bạc
Tóc phất phơ mênh mông
Như Alphonse Daudet
Mềm mại như cành liễu
Trong những ngày giông bão
Vững vàng như thông già
Lão yêu Nguyễn Công Trứ
Đứng giữa trời mà reo
Trên trời có mây trắng
Dưới trần có lão bạc
Mây bay đi muôn nơi
Gió làm mây tan tác
Mây lạc vào vách núi
Cho núi đồi quạnh quẽ
Mây lạc vào rừng sâu
Cho rừng thêm âm u
Gió làm mây mưa buồn
Mưa làm lão bạc khóc
Nhìn lá rơi về cội
Lão muốn làm mây trắng
Để cùng mây về trời.