Buổi anh ra đi
anh bảo rằng mai mốt anh về
anh nhớ Sài-Gòn từ giây phút ấy
biết nói sao vì anh đã ra đi
chiều hiu quạnh vầng mặt trời đỏ ối
tựa chiếc ly anh vẫn uống champagne
từ từ chết ở ven bờ biển
ai tiễn đưa, hay là sóng biển,gió cồn ?
ngoài kia heo hút Hòn Rùa, Phú Quốc
anh nhớ đến cuộc đời phong ba gió lốc
của kiếp nhà văn
mai mốt người sẽ tắt
như chiều nay mặt trời đỏ quắc
thêm lần cuối cùng chói sáng thế gian
và trên tay anh đang đọc cuộc đời
như Mozart chết
nấm mồ tàn lụi vào chiều mưa
mà vợ người trở lại không hay
gío mờ hiu hắt
vì sao em biết ?
thân người thành đất hồn người còn vang dội
như chiều nay mắt trời sắp tắt
để rồi ngày mai bắt gặp
tỏa sáng cho loài người
anh nhhớ đến nguời Van Gogh
chết trên tay còn tô nét bút Le champs aux blés (1)
mai mốt anh về
anh lại kể cho em nghe
cuộc đời bi đát của người Tản Đà
đến khi chết còn vẳng lại
dư âm buổi sinh thời mật đắng toan bán cả Trời
anh đọc, anh viết một triệu bài thơ
ca tụng Dostoïevski, Gorki
bởi người an uỉ anh trong giờ tàn lụi, khổ hạnh
anh còn muốn sống cho trọn vẹn
kiếp làm người sao nỡ khóc than
anh lại cúi đầu
muôn lần sùng bái Chu Thần
xa kinh kỳ
về miền hoang dại, gõ đầu con trẻ
và đọc một bài thơ "một thầy cô, một chó cái
học trò dăm đứa, nửa người, nửa ngợm, nửa đưòi ươi "
mai mốt anh về
anh kể cho em nghe
buổi chiều nay anh đang nhỏ lệ
khóc người xưa hát lại khúc "tài tử đa cùng"
Em ơi !
mai mốt anh về em nhé
nói làm sao cho hết
những chiều gần chết
của mặt trời
những chiều tàn lụi của cuộc đời
và làm mới mặt trời.
(1) Cánh đồng lúa mì vàng
* trong thi tập "Nếu Anh Có Em Là Vợ" - (Nxb Văn học 2006).