Việt Văn Mới
Việt Văn Mới




      

ĐÀN CHIM ĐÃ BAY XA

Các con đi xa
Đứa đi Nhật, đi Nga
Đứa Đắk Tô, Phong Thổ ...
Chỉ còn đôi bạn già
Chiều về không buồn nhóm lửa
Ăn "cơm bụi" đầu đường
Tối thẫn thờ ngóng cửa !

  Xưa ngỡ đủ hai người
Là tròn mong, trọn nhớ
Là viên mãn như cánh diều lộng gió !
Nào ngờ đâu
Mong nhớ rộng hơn nhiều
Thêm mỗi đứa con
Thêm nới rộng tình yêu
Xa mỗi đứa
Lòng phiêu diêu trống trải !

  Từng khắc khoải nỗi chờ mong ngóng đợi
Một tiếng cười, một giọng nói, một làn hương
Từng thẫn thờ trước những buổi chiều hôm
Khi xa cách mỏi mòn theo chiến trận ...
Nên rũ sạch lớp bụi trần cay đắng
Bởi muôn vàn ác mộng đã lùi xa !

  Ta mong các con là cánh én, thiên nga
Đâu muốn quẩn quanh như đàn vịt,  đàn gà
Nên không thể giữ trong vườn, trong cũi !
Chân trời rộng nâng cánh chim không mỏi
Dẫu nhớ thương vẫn đầy ắp mừng vui !

  Cánh chim lớn khôn toả khắp muôn nơi
Ta thắc thỏm nhớ một thời xa vắng !  

3/2001



VVM.10.7.2023