Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             






 
RỒI MỘT NGÀY NÀO ĐÓ

Trồi sụt leo dốc đời
Có bao giờ vượt qua
Phần nhiều quay trở lại
Một vài bay cao xa

Liên lỉ hoài sanh tử
Ách sầu mang khư khư
Khóc cười trong ảo mộng
Tranh đoạt rồi tay không

Ách tri kiến buộc ràng
Chấp chặt trong kiêu mạn
Ái dục mê muội tham
vạn cổ còn lang thang

Tình sầu cao ngất ngưởng
Phiền não như đại dương
Lặn hụp không thấy bến
Mình mới thật đáng thương

Có vô số con đường
Nhưng chỉ quy hai hướng
Ôm vào đời trậm trịch
Buông bỏ nhìn mười phương

Dù xấu hay đẹp trời
Vẫn tiếp tục cuộc chơi
Rồi một ngày nào đó
Vui cùng mây muôn nơi

THƯƠNG CHA

Thương cha tóc bạc da mồi
Xác thân đau nhức đến hồi suy hao
Một đời vất vả gian lao
Nuôi dạy con cái biết bao nhiêu tình

Cuối tuần ngồi tụng Tâm kinh
Chữ nghĩa hư huyễn hóa hình bóng cha
Thái sơn cao vợi câu ca
Nhờ công ơn ấy mà ta nên người

Thương cha móm mém nụ cười
Cái già hủy hoại một thời trẻ trai
Tháng ngày đè nặng hai vai
Cha giờ hao hớt hình hài mỏi mê

Từ cha dạy lối đi về
Sơ tâm dẫn đạo chưa hề lãng quên
Tình cha nghĩa mẹ mông mênh
Sao dời vật đổi, còn trên đời này

Nỗi niềm cha có ai hay
Nhiều khi ngậm đắng nuốt cay trong lòng
Niệm câu kinh kệ sắc - không
Tự thân học đạo hằng mong Phật đà

Thương cha đang chịu cái già
Cầu Phật gia hộ thân và tâm an
Sống vui trong ánh đạo vàng
Phước huệ đầy đủ đôi đàng tương lai

Phương trời xa thẳm dặm dài
Nhớ cha nhớ mẹ vẫn hoài trong tâm
Thời gian biền biệt tháng năm
Ngày cha nhắc nhở thì thầm đạo con

Ât Lăng thành, 06/2021



VVM.17.6.2023