Một niềm vui
Làm em rơi nước mắt
Mặn môi nồng
Xanh thắm tình anh
Gieo hy vọng sẽ gặt về hy vọng
Cho Sóc Trăng nắng mãi đẹp như thơ
Em là TUYẾT sao mắt cười dậy sóng
Em là SƯƠNG sao ấm đến bất ngờ
Có thật không ? Anh là bến cuối
Chuyến thuyền tình qua hết cõi lênh đênh
Hãy là EM cả đời anh theo đuổi
Hãy là chiều cho anh nhớ mông mênh
Hãy chân thật như tình anh mách bảo
Hãy là ngày nắng mãi không tan
Hãy là đêm không đầy mộng ảo
Hãy là SƯƠNG mắt ướt vai ngang…
XIN LÀ NẮNG
Là sương giá
Bốn mùa rét bỏng
Đừng để buồn
Giá lạnh cả thành đô
Huế là anh
Chẳng hề mộng tưởng
Cho niểm vui em sẽ nhận lại nhiều
Lúc con gái
Em xinh như nắng
Neo vào đời giọt giọt đắng phù sa
Chẳng phận bạc
Chẳng đời đau cay xé
Có anh bên nâng bước em bay
Đã gặp rồi
Đâu thể chiêm bao
Anh là nắng sưởi hồn em chớm lạnh
NGÀY KHÔ NHƯ NGÓI
Cô linh miêu
Giương mười vuốt ngọc
Cấu tim anh
Đóng sẹo muôn đời
Cô linh miêu
Nụ cười rạng rỡ
Nở trong anh một đại đóa buồn
Em đã chín nguồn cơn trần thế
Sao môi cười vỡ lở vô ưu
Ta tuổi cạn
Ngày khô như ngói
Đêm, đêm về nhen gió cô đơn
Gió vẫn thổi
Ta xây thành bão
Đốt tan mình xao xác cõi không em
Em cô gái linh miêu
Tháng Sáu nồng chớm giấc Thu
Tình như nước trào vào đơn lẻ
Em sẽ về bên gối chiếc song đôi…
EM ĐI
Em đi quên lãng như mây
Anh ngồi chong nỗi nhớ đầy tháng năm
Trở trăn thắp suốt đêm nằm
Mùa nghe lá rụng lạnh căm cõi mình
Trống không anh ở một mình
Em đi chở khẳm thuyền tình anh theo
Em đi nắng mới thôi reo
Chơ vơ anh biết đứng ngồi sao yên
Cúi xin nhặt hết ưu phiền
Dành đan chiếc áo vô duyên cho mình
Em chừ le lói phận mình
Co ro một cõi lặng thinh đi về
Biết người chưa tỉnh cơn mê
Ngày đong sao cạn nỗi tê tái lòng