Tuổi bảy mươi dù vẫn còn dư sức
Nhưng dặn lòng chỉ vừa đủ yêu thương
Bớt sân si thất tình lục dục
Phòng khi ngã ngựa tại đương trường
Tạm quên đi đời sông có khúc
Bởi phận người muôn lúc vô thường
Nào ai biết thiên đường địa ngục
Nô lệ thiên đường địa ngục vương
Ở một chỗ muôn phương chòng ghẹo
Nằm ngồi đâu dễ chán nơi đây
Cú nhấp chuột kéo về trăm nẻo
Hữu tình bao cung bậc đủ đầy
Facebook, Google... đời thật khéo
Thế giới online tri thức bày...
Sáng thức dậy nhìn trời qua cửa sổ
Thấy tâm hồn thư thả mây bay
Tuổi bảy mươi tích bao năng lượng quý
Nén lọc cả đời thành kim cương
Sung sướng khổ đau nhiều dâu bể
Nắng sớm sương chiều vương đêm hương
Nhớ cứ nhớ, thương cứ thương đừng ngại
Những giọt máu thủy chung còn sót lại
Thấm vào đất nở bảy mươi đóa hồng
Chân trời riêng ta nẩy cầu vòng bảy sắc
Có xa lạ chi đâu
Em cầm lấy một bông...
LƯỢM THƠ
Sỏi đá lưu lạc bên đường
Chân trần khẽ bước lại dường như đau
Chờ đêm chăn gối chui vào
Giữa khuya thức dậy mời chào chữ câu
Ý thơ trắng ngủ trong đầu
Ngữ, từ ta biết lượm đâu bây giờ...
Nhịp đi từ bé tập tò
Chưa kịp lớn đã âu lo trắc bằng
Xuôi theo lục bát nói năng
Tuyệt ngôn niêm luật hỏi rằng thơ chưa
Nàng thơ quen thói cù cưa
Trăm lần đổi chữ chưa vừa lòng em
Khi vui em ghé nhem thèm
Lúc buồn em nói kiêng khem ăn nằm
Quên rồi chữ nghĩa dâu tằm
Thấy trăng vọng tưởng em rằm đêm nay
Rằng xưa Lý Bạch uống say
Tuyết rơi thơ lạnh buông tay ấm giường
Ta mon men học lấy gương
Thành ra cỏ dại phong sương ngập vườn
Tình thơ bốc mùi ôi ươn
Nhập vào thế sự giống phường đao binh
Thiên hạ ưa chuyện luận bình
Khen gà cục tác tưởng hình như thơ...
Bên đường ta lượm tình cờ
Duyên sỏi đá cũng thành thơ hữu tình...