Thoắt đó 35 năm,
Ba rời cõi bụi bặm
Tháng lụn năm tàn
Đầu xanh giờ đầy mây
Nhìn chung quanh
Cõi nhân sinh cuồn cuộn
Chạm tuế bảy lăm
Bỗng thấy mình trống hoác
Ngân ngấn hạt lệ già
Thương lắm
Những ngày Ba nằm bệnh
Thời khốn khó - hình nhân nhợt nhạt
Buổi ngặt nghèo ngậm thẻ - cắn chặt răng
Bo bo chia đều
Thóc gạo,thịt thà thành của hiếm
Lấy đâu ra thuốc men,sữa sùng dinh dưỡng
Xé tấc lòng nuốt nghẹn nỗi người đi
Giờ nhớ lại não nề ký ức
Khuôn ảnh thờ hương khói viền quanh …
Vòng sinh tử,mấy ai vượt thoát
Đành thôi quên câu chuyện trần gian !