Việt Văn Mới
Việt Văn Mới
             



tranh của họa sĩ Albert Williams




VƯỜN EM CUỐI HẠ

những cánh lá đầu tiên trở vàng
vườn em cuối hạ
đôi chim như khách lạ chợt đến 
rồi bay đi
còn lại tiếng thầm thì trên tóc em gió nhẹ
nắng vàng hanh chiều nghiêng vai áo
em âm thầm tựa bức tranh xưa
dựa cội cây
lạc hồn trong lá đong đưa
tôi chiêm bao trần ai hư thực
những mất còn
quá khứ tương lai
năm tháng tàn phai
đời trên cuối đường tên bắn
còn lại được gì cho tóc em xanh
cho môi em thắm
ngoài những câu thơ viết giữa đêm dài
mốt mai em lên non ngồi đọc
ngàn năm rừng cây đêm khóc
đá mọc rêu xanh
tôi tám mươi năm bước dài qua hai thế kỷ
mặt trời trên vai
tình thuơng đỏ lửa trong lòng
hướng về con người khổ đau 
bốn phương trái đất
mong một ngày ước mơ thành sự thật:
thế giới không còn thù hận can qua
hết cảnh đói khổ không nhà
con người sống trong an hòa hạnh phúc 
bây giờ cuối hạ
lá vườn em rồi rơi rụng vào thu
cho sớm mai mờ nhạt sương mù
để tôi vẫn làm thơ
và thương mến

XỚI ĐẤT TRỒNG HOA

mùa xuân về thăm nơi chôn nhau
buổi sáng sương đầy trên lá cỏ
xới đất trồng một luống hoa
trong tĩnh lặng nghe như lời đất hỏi:
đã bao lâu biền biệt quê nhà
lòng có đầy nỗi nhớ
sao về đây trồng mấy cụm hoa (?)
sương mai lạnh thơm mùi hoa bưởi
dòng sông quen yên ả hai bờ
thấy da mình vàng trong nắng sớm
nghe trong hồn vang khúc ca dao
tiếng vọng vô âm từ lòng đất mẹ
sao thiết tha mật ngọt vô chừng
đường luân lạc phần tư thế kỷ
tóc đổi màu từng sợi nhớ thương
đồng lúa lũy tre
khói chiều mái rạ
thị trấn người yêu đường chiều lá đổ
và mùa thu trữ tình như mỗi chữ bài thơ
quê thật nghèo nhưng lòng không dứt
thù hận rồi trang trải lời kinh
yêu mùa xuân trên cây trên lá
yêu mùi hương luống đất ẩm sương
hoa ta trồng mốt mai sẽ nở
cho tình thương hạnh phúc năm châu
ta dâng lời thơ thiết tha cầu vọng
cho tự do phẩm giá con người
cho ngày tháng bình minh thế kỷ
có mùa xuân. thơ. và hoa.

NẾU NHƯ CÓ MỘT KIẾP SAU

nếu như có một kiếp sau
tôi lại mong được là thi sĩ
để tiếp tục làm thơ từng chữ từng hàng
thẳng như sợi chỉ căng
và chân thật tự tim mình lay gọi
dùng tâm huyết ghi thành tiếng nói
đòi tự do hạnh phúc khắp nơi
đòi cơm no áo ấm cho con người

nếu như có một kiếp sau
tôi lại mong được là thi sĩ
để tiếp tục làm thơ kêu gọi lòng người
mở cửa công bằng nhân ái
không còn hận thù chiến tranh tàn hại
để mặt trời chia khắp niềm vui

nếu như có môït kiếp sau
tôi lại mong được làm thi sĩ
để yêu em như đã yêu nhau
cho phong trần còn lẫn vị ngọt ngào
để thơ tôi làm từng chữ từng hàng
thẳng như sợi chỉ căng còn có em chia sẻ

NGƯỜI LÍNH GIÀ

đã bao nhiêu mùa thu
bao nhiêu mùa đông 
đổ nỗi buồn trên vai người lính già
lưu vong
từng bước đường đất khách
sương mù khuất hướng trời quê
trong chợt tỉnh chợt mê
sợ úa tàn như rêu như cỏ
không ngày về sống lại chốn chôn nhau
để mở mắt ra còn thấy được người thân
còn gặp được đồng bào
nghe giọng nói thiết tha 
của ba miền Việt tộc
bốn mươi hai năm dài hai thế kỷ
bao nhiêu thu đông
lạnh buốt trong lòng
càng già càng thấm niềm đau 
càng thêm mơ  ước
một mái tranh đơn sơ 
một mảnh vườn nho nhỏ
được sống yên lành như chim như lá
tự do như dòng suối nhỏ Trường Sơn
dâng tiếng thơ khuất lấp căm hờn
cho yêu thương và công bằng nhân ái
bốn mươi hai năm dài hai thế kỷ
xa cội nguồn sét rỉ mộng đời trai
người lính già còn nặng trên vai
nguyên khối tình sông núi



VVM.13.5.2023