Mùa đã lên rồi em biết chăng
Đêm rằm trong trẻo một vầng trăng
Chùa xa thấp thoáng làn sương mỏng
Văng vẳng chuông ngân vọng vĩnh hằng
Ta ở phương trời trông cố nhân
Đời dễ phong lưu được mấy lần
Tình ơi vẫn đẹp mà đau lắm
Tháng ngày bôi xoá vẫn thanh tân
Một cõi sơn hà muôn sắc vương
Trong màu mắt biếc những yêu thương
Vàng gieo trong gió người xa nhớ
Đời vốn gian nan lỡ dặm trường
Thế sự thăng trầm luôn đổi thay
Trời xanh vẫn mặc trắng mây bay
Đã qua rồi sẽ qua người hỡi
Chiếc lá vàng rơi ở cuối trời
Rong ruổi mình chơi giữa cuộc đời
Chữ tình vương vấn vẫn chơi vơi
Em ơi một kiếp dài hay ngắn
Thương lắm dù ta chẳng trọn lời
Quốc sự hương quê rối đủ điều
Quan quyền gây hoạ biết bao nhiêu
Nhớ câu “ quốc phá” thơ đời trước
Lòng thấy phiêu diêu dưới nắng chiều
Mùa đã lên rồi em ở đâu
Tìm nhau trong cuộc bể dâu này
Em ơi tình vẫn chưa hề tận
Đời dẫu phong trần tâm vẫn say
Ất Lăng thành, 2019
ĐỒNG CẢM
( Viết trong ngày lạc quyên cho nạn nhân bão Harvey )
Cơn bão lụt qua đi
Tang thương để laị
Bao tàn phá huỷ hoại hư hao
Kẻ sống còn màn trời chiếu đất
Người Việt hải ngoại chia sẻ nỗi đau này
Một chút tạ ơn người và đất dã cưu mang
Tôi bắt gặp một cụ già nhỏ bé
Lưng còn mang khối bưú trên lưng
Mở túi xách bỏ vào thùng một chút tiền
Có thể rất nhỏ với người giàu
Nhưng cả một khoản lớn với cụ bà
Lòng tôi xúc động
Và thẹn cả với bản thân mình
Tấm chân tình
Cụ già Việt Nam
Chia sẻ nỗi đau cùng những nạn nhân bất hạnh
Vốn ra đi từ đất nước đói nghèo khốn khó
Đời trải qua bao thiên tai, nhân tai khổ nạn
Đau với nỗi đau đồng loại
Chút tình đồng cảm
Đời xô bồ vẫn còn những con người âm thầm lặng lẽ hy sinh
Cụ bà Việt Nam
Cho tôi một bài học làm người
Cảm ơn cụ già
Tình người vẫn bao la
Trong tấm thân già nua tàn tạ
Nhưng trái tim hồng
Vẫn nồng ấm tình đời.
GIỮA DÒNG SANH DIỆT
Trời đông tuyết đổ trắng rừng
Mà mai chín đỏ mấy từng em ơi
Con chim ngơ ngác giữa trời
Lẻ đàn di trú kêu lời thiết tha
Màu trinh bạch phủ sơn hà
Lặng im lay động Sa-Bà nguyên sơ
Sắc là buị tuyết phất phơ
Không thành nước tụ bốn bề vô biên
Như Lai hoá nụ cười hiền
Sóng âm đồng vọng trăm miền hỷ hoan
Bạt ngàn hoa nở xuân sang
Gấm thêu mặt đất địa đàng là đây
Kìa con bướm vũ mê say
Mộng hồ điệp hãy còn cay cay lòng
Vì chưng chửa ngộ sắc không
Nên mình vất vả lội dòng vô minh
Sắc xuân nàng nhé chân tình
Aí ân là nợ vô hình buộc nhau
Hư mà laị thực niềm đau
Xuân xanh bất tận với nhau mấy mùa
Áo nâu tịch mịch cổng chùa
Sư lên núi cả đã vừa hạ quân
Giang hà một giải thanh tân
Bồ đề cao thụ non thần trầm tư
Hạc tìm theo vết thiền sư
Nương dòng bát nhã suối từ đaị bi
Cỏ cây một cõi xanh rì
Vì mê hoặc noí những gì giả chân
Sát-Na này mỗi pháp trần
Vạn hoa hoá hiện pháp thân Di- Đà
Giữa đồng có kẻ cuồng ca
Tụng dòng kinh tuệ giữa hoa lá ngàn
Đẹp lên man mác mùa vàng
Xạc xào lá đổ ngập tràn sắc thu
Am mây sư cử công phu
Giữa dòng sanh diệt kể từ trăng lên
Đường trần nay rộng thênh thênh
Hành thâm bát nhã bỏ quên cõi ngoài
Vàng thu nhuộm đỏ non đoài
Hai con bạch hạc dưới trời hoàng hoa
Trùng trùng mây bạc xa xa
Thấy hoa hàm tiếu thấy là Như Lai
Đồng Thiện
Đào Bang, 12/2016
EM VỀ
Em về biển hạ xôn xao
Chân trần khoả nước sóng chao ướt mình
Từ lâu tưởng ngỡ vô tình
Ai ngờ năm tháng như hình chưa quên
Em về nắng hạ mông mênh
Nhớ người chẳng rõ họ tên của người
Tươi gì hơn mắt biếc cười
Tiếc mình chẳng đặng lỡ thời đón đưa
Em về phố hạ ban trưa
Đỏ hoa phượng vĩ cho vừa tiếng ve
Ngóng người đâu dám nhắn nhe
Con tim ngấp nghé mình che chắn lòng
Em về hoa hạ tràn đồng
Cỏ xanh in vết gót hồng dạo chơi
Con quyên tha thiết hót lời
Xa nhau biết mấy mà người nhớ thương
Em về vàng hạ hoa dương
Người ngơ ngẩn giữa con đường bướm bay
Như dường nắng ngất ngây say
Nhủ thầm mình hãy còn lay lắt lòng