nền nhiệt Saigon nóng chảy
phương đỏ ối trên cành nằm phơi
áo trắng tan trường bay bay cánh bướm
mùa chia tay nói mấy cho vừa
lối em về nẻo đời thăm thẳm
đường anh đi sương gió mịt mờ
đạn pháo,bom cày quê hương rách nát
cuộc binh đao lột áo thư sinh
tháng tư, trôi tuột vào quá khứ
ngày ấy,bây giờ - hãi hùng một giấc chiêm bao
sống sót,soi gương thấy mình xa lạ
củ ấu nhăn nheo - đầu đội mây trời
tháng tư nền nhiệt như thiêu đốt
thắng/thua - “tranh cãi” - con nước lôi sêt theo dòng …
ngủ thì quên - thức nghe lòng đau buốt 48 năm rồi - được sống ,được nhìn ,đươc nhớ,được đau…được vui thoát chết !