Thiên thể còn thức trên cao
nhân thân trầm thiết lụi vào cơn mơ
thấy gì không chuỗi huyền hồ
sợi dây đã nguội điện đồ lu câm
thoái thác với phường bát âm
nốt chìm lặng khúc nhạc ngân không lời
xiêu vẹo thương thế lả lơi
chiếc đeo mặt ngọc đã dời thu không
tay thu cường độ ấm nồng
dải mưa xin tụ nắng hồng ban sơ
còn làm thơ ăn ngủ thơ
chao ôi luyến tính đã bờ bụi theo
khúc lên núi lạnh giữa đèo
vân từ phiên ải về theo nguyện thừa
ánh mắt nào giữa ban trưa
còn di lụy tới âm mùa lao lung
ôm ngực thở với truy lùng
tiếng cườm giục giã hồn nung tranh cầm
[ngón dài son tợ ngũ âm loài chim áo đỏ về ngâm từ trường sóng tình thao thức muôn phương thơm từng bước nhỏ cung đường thụ ân ngày viễn khơi trăng ngọt gần hồ như túy mật niềm tân tạo đầy một hôm tình chợt hao gầy nghiệm thu mới biết trời mây đã già]
ai người thu góp xương da
mà trong linh tụ hiến ca phù trầm
bụi bay à cũng có lần
nhặm vào mắt đẹp túy ân cho đời
về cùng với dặm sương phơi
áo bay trắng tóc đẹp lời du sinh
bước len cùng một bước trình
nghe đầy cuộc lữ nhẹ khinh khoái chiều
yêu
thì vụng một chữ yêu
tình như tơ mảnh. nhạc thiều vu vơ
hát lên sóng
một hẹn hò
biết không ni nớ tình thơ cớm hồng
nói gì đừng nói. lặng, không
âm của lời đã chìm trong kỷ hà