Sớm Hà Nội...Sương Thu huyền ảo
Ngồi café vỉa hè
lặng ngắm sóng Hồ gươm
để nhớ Paris
khúc Autumn Leave
thánh thót vọng tâm hồn
cùng em dạo
Paris, mùa thu tím...
Paris đấy, của những ai mộng tưởng
“của đôi ta” tự thuở xa vời
Anh như thể bỏ quên... đời vất vưởng
cuộc tình nào
còn mãi?
Hà Nội ơi!
Thôi, mai em về Cửu Long giang cuộn sóng
Nhớ sông Seine...thời khắc chẳng ngừng trôi
khung cửa hẹp
ôi thu, hừng sắc tím
tím cả hồn thơ thả mộng lên trời...
Hà Nội, 15.11.2006
CHUNG CƯ TỨC SỰ
Covid vây bốn phía
Nhốt mình trên lầu cao
Trông mây , mây đi biệt
Hóng gió , gió chẳng vào
Thôi thì bật Điện thoại
Gọi bạn mãi Cà Mau
- Trong ấy “ Lò thiêu” ngút
Thôi đành chẳng đi đâu .
Hà Nội , 2019
THI SỸ
Đâu cứ làm thơ là THÀNH thi sỹ
In chục tập thơ chẳng ĐƯỢC tập nào
Hội viên HỘI NHÀ VĂN vài thập kỷ
THƠ NGHÌN BÀI không để lại MỘT CÂU
BẤT THI TÀI nhưng ngộ nhận mới đau
Cậu thơ bẻ đôi những mong được nửa
Lại định VỊN CÂU THƠ mà rẫy rụa
Thơ mất tăm khi lũ cuốn qua cầu
THƠ ĐÍCH THỰC đâu chỉ là in ấn
Người ta chép tay, uống cạn từng lời
Son phấn có thần - thơ vô mệnh
Lập thân tối hạ - TỐ NHƯ ơi,
Ai những mong là LẦU là NÚI
Mà trái tim giả dối vô hồn
Đâu là nước mắt tắm cuộc đời chạy ngược
Thơ sáng ngời nồng ấm máu, mồ hôi.